Ninh Chữ

Phù….

Tối qua mới đi Ninh Chữ với cty về sau 2 ngày 2 đêm mệt đừ người.

Chuẩn bị mọi thứ vật dụng, tập văn nghệ, hóa trang, diễn kịch… đến 11h thì xe xuất phát. Công ty hơn 250 người đi chia thành 5 xe. Phòng lập trình và ban quản lý chia nhau 1 xe.

Tên của nhóm không biết lấy tên gì cho hay, thế là ngồi nghĩ nghĩ cuối cùng ra cái tên Ngọc Trai Đen ăn cắp từ film Những tên cướp biển vùng Caribe mới vừa chiếu phần 2 ngoài rạp. Vậy là OK. Tên có đủ, mọi thứ sẵn sàng.

11h khuya, cả cái công viên bỗng nhiên hoạt náo hẳn lên, khác hẳn cái vẻ tĩnh mịch, yên tĩnh và tĩnh lặng vốn có của nó ngày thường. Mọi người ai cũng háo hức để lên đường. Ánh sáng cứ lóe lên liên tục như cảnh của các ngôi sao Holywood đang được săn ảnh. Ai cũng muốn lưu lại những khoảnh khắc vui vẻ này.

Lên xe, trời ơi, sao mà…quá tải. Lúc đầu đã “xí” được 1 chỗ ngồi khá tốt ngay giữa xe. Vì dễ bị say xe nên cố gắng ngồi hàng ghế càng gần trên càng tốt. Mọi người lên xe, đông đúc và không hiểu sao lại thiếu mất mấy chỗ, các cô bạn đồng nghiệp nữ trong công ty lên sau, không có chỗ ngồi.

Đứng dậy bước ra ngoài nhường chỗ. Vẫn còn thiếu chỗ cho 3 người , cái giọng vốn buồn ngủ của mình tự nhiên lại như có sức sống: “Các anh em vui lòng nhường chỗ cho các bạn nữ trước nhé. Hiện nay vẫn còn thiếu 3 chỗ ngồi.”…

Lên đường thôi.

Lên xe, sau vài trò chơi của anh chàng Hướng dẫn viên du lịch thì 1h sáng, tiếng cười đùa, tiếng la  ó dường như nhường lại cho tiếng gió rít qua bên cửa sổ, tiếng máy chạy. Những ngọn đèn neon trên xe được tắt đi nhưng vẫn không làm chiếc xe tối đi nhờ ánh đèn điện và ánh đèn pha của các xe khác chạy ngược chiều.

C�u bé bán san hô ở Cà Ná với các loại san hô đầy màu sắc
Cậu bé bán San hô ở Cà Ná vào buổi sáng sớm để kịp bán cho khách du lịch với các cành san hô đầy màu sắc

Đọc tiếp »

Tonight, I celebrate my love for you

Trước khi em đọc những lời này, em hãy click vào link này, để download bài hát mà anh dành tặng cho em.

Em đã sẵn sàng chưa ? Mở máy bài nhạc này lên. Sau đó hãy tiếp tục đọc xuống dòng tiếp theo.


Em yêu

Trong những ngày này, anh như quay trở lại với những ngày đầu mình mới gặp nhau. Cảm giác được yêu như chưa yêu lần nào, cái cảm giác mà với anh, đến bây giờ, anh vẫn cảm thấy như nó mới chỉ xảy ra rất gần đâu đây.

Em à, anh nhớ em nhiều lắm.

Những đêm này, trong không gian tĩnh lặng dưới ánh đèn ngủ, căn gác nhỏ của tụi mình dường như được tái hiện lại rõ nét những ngày mình bên nhau.

Vén tấm rèm để nhìn xuống phòng khách, em đang ở đó, em ngồi đó

ngồi đó, xem Tivi.

Ánh sáng của chiếc bóng đèn đường rọi vào làm căn phòng không được thắp sáng bởi ngọn đèn nào bỗng dưng trở nên mờ mờ ảo ảo. Như chính cái thời khắc ngắn ngủi mà anh và em cảm nhận được tình yêu của nhau. Cái ngày mà tình cảm của anh được em chấp nhân.

Hai năm trôi qua…

Em không còn ở bên anh nữa. Anh không còn ở bên em nữa. Em không ngồi đó. Em không mặc chiếc áo pull sọc ngang dễ thương đó, em không còn hay mặc chiếc quần lửng màu xanh rêu đó, em không còn ngồi đây với anh…

Mưa vẫn rơi, rơi rả rích, em không còn ở đây với anh, để anh sưởi ấm em, ôm em trong vòng tay, và để rồi, mỗi lần sấm chớp, em lại co người lại và rúc đầu vào ngực anh như con mèo bé xíu nữa.

Mưa lớn hơn, đường xá ngập đầy. Em không còn ở đây nữa. Em không còn bị mắc mưa nữa, em không còn bị ngập nước nữa. Để anh được đón em về. Mỗi lần trời mưa, anh lại muốn đi qua đường Phan Đình Phùng, căn nhà số 30 vẫn còn đó, cho dù nó đã đổi thay, nhưng mỗi lần đi qua, nhìn vào, anh lại thấy được hình ảnh của em đứng đó. Em đứng đó, mặt buồn thiu, đường ngập cao hơn nửa đầu gối, xe em chết máy. Thương lắm em à.  Em nhắn tin cho anh khi anh chỉ vừa ăn được một miếng cơm tối. Điều duy nhất anh nghĩ đến là đến với em. Nhưng đường ngập thế, anh đi xe lên, để rồi 2 đứa cùng ngập à. Anh không biết tại sao, lúc đó anh lại có thể đạp xe đạp qua nhiều con đường, từ nhà anh, lên tới Lý Chính Thắng.
Kẹt đường.
Đông xe.
Nóng lòng gặp em.
Sợ em đợi lâu.
Đứng xuống.
Nhấc xe lên khỏi đầu, len lỏi qua bao nhiêu người, để rồi vượt qua 1 đoạn dài khỏi đám kẹt xe đang tắt máy xe vì biết còn lâu mới qua được.
Cuối cùng cũng tới. A để em đạp xe ra khỏi con đường ngập nước, anh đẩy xe em đi.
May thay tới chân cầu có anh thợ sửa xe. Người em mệt phờ người.
Mặt em tái mét vì lạnh.
Anh thương em lắm… Nhưng chẳng biết làm gì bây giờ.
Cố gắng để làm cho xe nổ máy.
Cuối cùng cũng nổ, em lên xe về nhà trước. Em mệt, em fải về nghỉ. Anh từ từ đạp xe về sau.

Đó là một kỷ niệm mà anh nhớ nhất, nhớ như in, đến nỗi từng hành động, từng cử chỉ của em dường như nằm ngay trước mắt.

Em yêu.
Anh là một người khô khan, anh không biết thể hiện tình cảm thế nào cho em cả. Nhưng một điều.

Anh yêu em
Anh yêu em
Anh yêu em

Anh yêu em, như chưa từng được yêu
Anh yêu em như thể chẳng còn ai trên đời này khác ngòai em.
Anh làm tất cả, vì em.

Hi vọng rằng. tình cảm của anh dành cho em sẽ giúp em vượt qua được mọi cám dỗ nơi đất khách quê người.

2 năm chưa phải là thời gian dài, nhưng cũng không phải là thời gian ngắn để mình hiểu nhau.

Anh hi vọng rằng mình sẽ có những kỷ niệm 3 năm, 4 năm…. và lâu hơn nữa

Anh luôn yêu em.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.