Ninh Chữ

Phù….

Tối qua mới đi Ninh Chữ với cty về sau 2 ngày 2 đêm mệt đừ người.

Chuẩn bị mọi thứ vật dụng, tập văn nghệ, hóa trang, diễn kịch… đến 11h thì xe xuất phát. Công ty hơn 250 người đi chia thành 5 xe. Phòng lập trình và ban quản lý chia nhau 1 xe.

Tên của nhóm không biết lấy tên gì cho hay, thế là ngồi nghĩ nghĩ cuối cùng ra cái tên Ngọc Trai Đen ăn cắp từ film Những tên cướp biển vùng Caribe mới vừa chiếu phần 2 ngoài rạp. Vậy là OK. Tên có đủ, mọi thứ sẵn sàng.

11h khuya, cả cái công viên bỗng nhiên hoạt náo hẳn lên, khác hẳn cái vẻ tĩnh mịch, yên tĩnh và tĩnh lặng vốn có của nó ngày thường. Mọi người ai cũng háo hức để lên đường. Ánh sáng cứ lóe lên liên tục như cảnh của các ngôi sao Holywood đang được săn ảnh. Ai cũng muốn lưu lại những khoảnh khắc vui vẻ này.

Lên xe, trời ơi, sao mà…quá tải. Lúc đầu đã “xí” được 1 chỗ ngồi khá tốt ngay giữa xe. Vì dễ bị say xe nên cố gắng ngồi hàng ghế càng gần trên càng tốt. Mọi người lên xe, đông đúc và không hiểu sao lại thiếu mất mấy chỗ, các cô bạn đồng nghiệp nữ trong công ty lên sau, không có chỗ ngồi.

Đứng dậy bước ra ngoài nhường chỗ. Vẫn còn thiếu chỗ cho 3 người , cái giọng vốn buồn ngủ của mình tự nhiên lại như có sức sống: “Các anh em vui lòng nhường chỗ cho các bạn nữ trước nhé. Hiện nay vẫn còn thiếu 3 chỗ ngồi.”…

Lên đường thôi.

Lên xe, sau vài trò chơi của anh chàng Hướng dẫn viên du lịch thì 1h sáng, tiếng cười đùa, tiếng la  ó dường như nhường lại cho tiếng gió rít qua bên cửa sổ, tiếng máy chạy. Những ngọn đèn neon trên xe được tắt đi nhưng vẫn không làm chiếc xe tối đi nhờ ánh đèn điện và ánh đèn pha của các xe khác chạy ngược chiều.

C�u bé bán san hô ở Cà Ná với các loại san hô đầy màu sắc
Cậu bé bán San hô ở Cà Ná vào buổi sáng sớm để kịp bán cho khách du lịch với các cành san hô đầy màu sắc

Đọc tiếp »

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.