Tuần này có lẽ hơi bị dzui dzui. Mới có 3 ngày à, mệt, nhiều việc nhưng mà hơi dzui.
Cái title cũng nói đó, tuần này mình mới đổi số phone. Hic, đợt rồi, lúc nhắn tin cho bà con về số phone mới, ai cũng hỏi tại sao đổi số phone.
Số là thế này, ko hiểu sao mà cứ làm hoài, kiếm tiền hoài mà … hổng có đồng nào dính túi. Hu hu, thế là mình hơi mê tín, coi phong thủy số phone hiện tại, coi xong nó nói vậy nè:
| - Ngũ hành dãy số | Kim (金) |
| - Bản mệnh của thân chủ | Thuỷ (水){Đại Hải Thuỷ} |
| - Quái khí | Thuần Tốn |
| - Năm sinh thân chủ | 1983 – Quý Hợi |
- Biện giải
Con người là tổng hoà của các mối quan hệ, trong đó chịu sự ảnh hưởng chi phối của thiên nhiên và xã hội. Theo quan niệm của Kinh dịch, con người là một vũ trụ thu nhỏ, là một trong ba yếu tố trong tam Tài là Thiên (trời), Địa (đất) và Nhân (người), trong đó con người đóng vai trò là trung tâm của Vũ trụ, trời và đất.
Khi phân tích, xem xét các con số tốt, xấu, có phù trợ cho người sử dụng hay không, về cơ bản cần phải xem tốt các yếu tố chính bao gồm:Âm dương (阴阳), Ngũ hành (五行),Thiên thời, Quái khí và Quan niệm dân gian.
– Số mang vận dương chiếm: 60.0%
Ngũ hành của dãy số là: Kim (金)
Dãy số biện giải ứng với quẻ: Thuần Tốn
|:|| (巽 xun4)
Hiện nay, chúng ta đang ở thời kỳ vận 8, từ năm 2004 đến 2023 do sao Bát Bạch quản, số 8 là vượng khí
– Dãy số có chuỗi tận cùng là tam hoa, số đẹp (+0.5)
Đó đó, cái chỗ quái khí đó, hic, nó báo là cứ lên lên xuống xuống, ko có tiền. Hic hic, cuối cùng là quyết định đổi số thử xem nó có tốt hơn ko ![]()
Sau 1 hồi chọn số trong hơn 500 số đẹp cũng lựa được số, đây là kết quả của nó nà:
| - Ngũ hành dãy số | Kim (金) |
| - Bản mệnh của thân chủ | Thuỷ (水){Đại Hải Thuỷ} |
| - Quái khí | Trạch Sơn Hàm ::|||: (咸 xian2) |
| - Năm sinh thân chủ | 1983 – Quý Hợi |
|
- Biện giải 1. Âm dương – Số mang vận dương chiếm: 50.0% 2. Ngũ hành Ngũ hành của dãy số là Vô cực Ngũ hành của dãy số rất tốt cho tất cả mọi người ở mọi tuổi, mọi mệnh khi sử dụng 3. Quái khí Dãy số biện giải ứng với quẻ: Trạch Sơn Hàm ::|||: (咸 xian2) 4. Thiên thời Hiện nay, chúng ta đang ở thời kỳ vận 8, từ năm 2004 đến 2023 do sao Bát Bạch quản, số 8 là vượng khí 5. Quan niệm dân gian – Số nước (nút) của dãy số là 3, số nước bình thường! (+0.0) Tổng số điểm đánh giá cho dãy số là:6.5/10
|
he he, mặc dù điểm tổng kết chỉ hơn nhau 0.25, nhưng được cái trong phần quái khí và ngũ hành tốt hơn cái kia chút xíu![]()
Rồi, đó là lý do mà đổi sang số phone mới.
Thứ 2 vừa đi làm thì cũng bắt đầu có…bàn ghế mới và màn hình mới ![]()
Cái bàn khá rộng rãi, ghế thì quá đã, nằm ngủ được luôn. Hơi bị bự.
Mà đã nhứt là cái màn hình LCD HP Gương 22inches, to tổ chảng luôn, resolution lên tới 1680×1050 pixel
.
Sau khi dọn dẹp bàn ghế chỗ ngồi chút xíu thế là kím cái máy chụp hình lên chụp để khoe bà con thiên hạ
he he
He he, lựa được cái vị trí đắc địa nhất trong phòng, 2 bên là 2 cái cửa tràn ngập ánh sáng và nắng buổi sáng.
Đây là cái chỗ ngồi của mình nà, thấy cái ghế cũng đã hem ![]()
Trên bàn còn có cái chậu cây nữa, nhìn xanh tươi nhỉ.
Chỉ có cái điện thoại mới hơi bị… hồng ![]()
Roài, sau khi chụp chụp chỗ ngồi xong, tới phiên chụp chủ nhân của nó
He he,
Chụp xong nhìn mình thấy…điệu quá hà ![]()
![]()
bà con chửi mình được cái xấu mà…điệu thôi àh ![]()
Tới giờ dzô làm rồi, làm việc típ thôi.
Bắt chước thiên hạ, cũng ủng hộ phong trào đi xe buýt
và cho …teo bớt “cơ” bụng
, thế là mình quyết định đi làm bằng xe buýt
.
Cứ mỗi sáng sáng, đi ra ngã tư đón chiếc xe 145 hay 148 gì đấy cũng được tới Lăng Cha Cả. Sẽ không có entry này nếu chiều về khó khăn và bực mình hơn vô cùng
.
Hum thứ 1 đi làm bằng xe buýt dzìa, 6h á, trời mưa mưa, lon ton đi ra ngoài bus stop, xách theo cây dzù, đi ra chờ ngay trước mặt cổng chào trên Sân bay đi dzìa á.
5p trôi qua
10p trôi qua…
15p trôi qua… may quá, cũng thấy đc bóng dáng chiếc xe buýt cần đi, 148
. Mừng hú hồn, bật cây dù ra ngoài rồi vẫy tay…. Vẫy hoài mà ko thấy nó bật xi nhan tấp dzô, thằng cha tài xế, nhìn dzô rồi đi thẳng luôn. ![]()
Ngồi chờ tiếp thêm 5′ nữa… 1 chuyến xe đi qua
Chờ tiếp 5′ nữa, 1 chuyến xe khác đi qua
Chờ tiếp 10′ nữa, lại thấy xe mình cần đi qua, vẫy tay, lần này, cũng đi tuốt ![]()
![]()
Cái mặt thằng cha đi xe buýt y như thằng cha này nà ![]()

Hic, báo hại, chờ gần 1 tiếng mà ko có xe, nên đành lủi thủi đi xuống trạm kế tiếp, đón 2 chuyến xe về nhà.
Hic, về hôm đó uớt như chuột lột.
Tưởng là chỉ bị 1 ngày thôi, ngày sau ra gắng thử, cũng y chang vậy. Nhưng lần này hổng có ngu mà đợi 1 tiếng nữa, thấy 1 chuyến nó đi qua luôn là leo lên xe khác dzìa
.
Mà kể ra, đi xe buýt cũng dzui. Sáng sáng đi bộ ở công viên Hoàng Văn Thụ, chiều xách dù đi dưới mưa trên lề đường, cũng lãng mạn nhỉ ![]()
Kệ, lãng mạn thía, đc mang tiếng dân văn minh
và nhất là… mai mốt đỡ đội cái nồi cơm điện lên đầu.![]()
Biết đâu đi dậy quen được ai ở trạm xe buýt nữa![]()
Tháng 10 cuối cùng cũng đã tới ngày 31.10, ngày cuối cùng của tháng. 1 tháng mà nhiều việc, sự cố xảy ra vô cùng. Hôm nay tự nhiên thấy thoải mái mặc dù rất mệt mỏi.

Tháng 10, là tháng mà chính thức nghỉ việc ở cty cũ vì bị đóng cửa khi đang làm ngon trớn, 1 cảm giác hụt hẫng và rất bị động.
Chưa kịp nghỉ ngày nào đã vào làm ở ELCA. Đi làm ở ELCA, có 1 cái là được làm ở ngay khu trung tâm, vì vậy, giá cả, cái gì cũng mắc, mà cực hình nhất là lúc đi làm và lúc đi làm về: Kẹt xe muốn khùng luôn. ELCA là 1 công ty lớn, có sẵn quy trình rồi, chính vì vậy, khi vào làm ở ELCA thì được 1 cái là nhảy vào việc một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, chính điều đó làm cho con người ít trở nên năng động hơn. Còn 1 vấn đề nữa là ông Paul ở ELCA, nếu về công việc, có lẽ, ổng là 1 người rất giỏi, tuy nhiên, được cái này mất cái kia, chính vì quá tốt trong công việc cũng như ra quyết định mà chính ổng lại làm mất thiện cảm của công ty dành cho nhân viên.
Ở ELCA còn 1 cái nữa là cái không khí dường như rất nặng nề bao trùm quanh tất cả mọi người. Mình cảm thấy ngột ngạt, không thoải mái, vì vậy, ngày nào có lẽ mình cũng là 1 trong những người về sớm nhất của Floor 7th.
Vô ELCA, được giao công việc research và implement trong vòng 2 tháng thử việc, và chia ra 2 giai đoạn, 1 là nghiên cứu 1 tháng, implement 1 tháng, tuy nhiên sau khi làm 3 tuần đã xong phần research và 50% phần implement rồi.
Từ những cái trên, thực sự chịu hết nổi rồi. Nên quyết định nghỉ. Nghỉ vì môi trường làm việc, nghỉ vì mình không làm đúng với sở trường của mình.
Tham gia thành lập và setup Cateno Vietnam từ những ngày đầu mới bắt đầu, chỉ có 3-4 người tham gia setup ban đầu, đúng là cực thật nhưng mà học được nhiều kinh nghiệm. Từ kinh nghiệm start-up 1 công ty, đàm phán, thảo luận, và đặc biệt là Interview. Trong quá trình Interview, biết thêm 1 số kiến thức mà có lẽ không có sách vở nào hướng dẫn, các mối quan hệ giữa người với người. Thực sự nó hữu ích.
Trong tháng này cũng là tháng mà thực hiện Interview nhiều nhất, từ đi interview ở công ty người ta cho tới mình làm interviewer.
Một số kinh nghiệm rút ra từ tháng này:
Kết thúc tháng 10 bằng 1 blog entry này. Hi vọng, tháng tới mọi việc sẽ suôn sẻ hơn.
Ngày mai là ngày 1/11, cũng là ngày lên trường tập dợt cho buổi lễ tốt nghiệp. Hix, chờ hoài mới được tốt nghiệp. Tới lúc tốt nghiệp, chẳng còn ai quen hết. Đang phân vân là có nên tham gia buổi lễ này nữa không? Ko lẽ lên chờ cả buổi để nhận cái bằng rồi về ? nếu vậy chắc lên ký nhận cái rẹt cho xong, khỏi mất công làm lễ này lễ nọ.
Chúc những người bạn của tôi 1 buổi tối cuối tháng 10 vui vẻ, Haloween vui vẻ
Cuối cùng cũng vô được 1 cty mới. Hi vọng, lần này sẽ ổn định và lâu dài hơn. Đầu tháng 10 có đi làm bên ELCA 2 tuần mà vô 2 tuần xong thấy chán quá nên out.
Cty mới có 1 cái là chưa có cái gì hếtt, từ văn phòng cho tới everything, mới chỉ có đặt được mấy bộ bàn ghế… mà tuần sau người ta mới tới decorate cái văn phòng và phòng làm việc. Còn tuần này thì chỉ lo tuyển người và phỏng vấn.
Phỏng vấn cũng có cái vui của nó, hình như mình thích làm việc dạng quan hệ giữa người với người. Nói vậy chứ ko phải trong việc IT của mình ko có quan hệ nhưng chủ yếu là quan hệ người và máy tính.
Trong các buổi phỏng vấn, có rất nhiều người gởi CV về thực sự quá sơ sài, có những người thì viết quá nhiều, dường như là over-quality luôn nhưng khi phỏng vấn hỏi thì dường như chỉ mới nghe nói hoặc có đọc qua chứ chẳng biết gì cả.
Một điều mà thấy lạ trong buổi phỏng vấn, khi hỏi là bạn có hỏi gì về cty không, thì dường như tất cả chỉ hỏi là: Mình muốn nghe giới thiệu về công ty? Mình muốn biết công ty làm gì ?
Dường như chẳng ai hỏi: Mức lương tui làm bao nhiêu ? Chính sách như thế nào? Giờ làm việc ra sao? Career path như thế nào ? Có cơ hội học hỏi thêm không? Thưởng, chế độ tăng lương thế nào…..
Trong mấy buổi phỏng vấn, thì cũng đồng thời nhận ra đúng là khả năng nghe và nói tiếng Anh của dân IT mình còn yếu quá. Hic, từ hôm phỏng vấn đến giờ mà ko có ai có thể nói chuyện bằng tiếng Anh được suốt buổi.
Trong đợt phỏng vấn vừa qua, cũng rút ra được 1 số câu hỏi khá điển hình và thuộc dạng khó trả lời:
Thú vị nhất là câu này, khi hỏi strong point thì lại ko có chú tâm vào những cái required strong skill cùng với các kỹ năng khác, đức tính mà công ty yêu cầu, ai cũng nói strong point là chăm chỉ làm việc, có tinh thần học hỏi và hòa đồng.
Khi hỏi về weakness thì chẳng ai nói ra được cả và suy nghĩ rất lâu. Nói 1 hồi, thì dường như không có luôn weakness. Hết sức ngạc nhiên vô cùng.
He he, tuần sau phỏng vấn tiếp xem sao.
Chúc pà con cuối tuần dzui dzẻ.
Tuần cuối cùng với GlobalSDC. Không ngờ, sự việc diễn ra cũng nhanh thật. Ảnh hưởng tài chánh ở tuốt bên Mỹ, nghĩ là không có ảnh hưởng gì tới mình, vậy mà đến mức đóng cửa công ty
Đúng là trên đời ai biết chữ ngờ
dọn dẹp đồ thui, tuần sau đi làm cty mới. Hi vọng lần này tốt hơn ![]()
Sáng mai là lên xe sớm đi về An Giang đám cưới đứa bạn trong cty cũ (GHP). Nó cũng bằng tuổi mình mà đã đám cưới rồi, thấy ra cuộc sống của nó có vẻ đơn giản hơn. Ra trường, đi làm gần 2 năm rồi cưới luôn, khỏe. Giờ là gia đình ổn định, chỉ lo làm giàu nữa thôi.
Tự nhiên nghĩ đến mình, thấy oải oải sao đó. Người ta nói mình lận đận chuyện tình cảm, mà đúng thiệt. Hic, hồi trước, giữa tình yêu và sự nghiệp, thì đặt sự nghiệp lên. Mới ra trường mà, lúc đó còn hăng tiết vịt lắm, lo làm để khẳng định bản thân. Tới khi, mất rồi mới giật mình, nghĩ lại kiếm tiền cho nhiều vô rồi cuối cùng chẳng xài được, chẳng còn ai bên cạnh.
Quyết định đổi thứ tự ưu tiên là Tình yêu lên trên Sự nghiệp thì lại gặp phải người quan trọng sự nghiệp trên cùng. Cuối cùng, dường như mình càng thêm buồn thêm. Đôi khi ko muốn, nhưng giờ vẫn cố gắng làm đầy cái thời gian của mình thay vì cứ lủi thủi một mình như vậy, để khỏi nghĩ vẩn vơ.
Tự nhiên sao thấy cuộc sống mình giờ nó tẻ nhạt thế
. Quan hệ bạn bè cũng không. Suốt ngày cuối cùng chỉ còn cắm đầu vào cái ti vi để xem phim, rồi vào internet
. Có lẽ, sẽ phải thay đổi lại cách sống, gặp gỡ bạn bè nhiều hơn. Đi ra ngoài nhiều hơn.
Đôi khi người ta nói, những gì mình đang có thường không biết quý trọng nó, chỉ cho đến khi mình mất đi rồi mình mới nhận ra nó quan trọng và quý giá chừng nào.
Ngày trước đây, lúc học triết học, bà cô dạy Triết có nói 1 câu thế này, mà mình nhớ mãi, và cũng làm cho phương châm sống cho mình: “Có nhiều ông chồng, chỉ biết lo làm cho nhiều tiền, không biết quý trọng sức khỏe của mình, không biết quý trọng cuộc sống của mình, để rồi tiền mình người ta tiêu, vợ mình người ta xài, con mình người ta sai” ![]()
Không biết suy nghĩ đó có đúng hay không, nhưng với mình, thì đó là quan điểm sống. Bạn cứ cố làm việc đi, càng làm, bạn càng có những địa vị cao hơn, nhiều người kính nể hơn, có nhiều tiền hơn, tất nhiên. Và nếu không biết cân bằng với cuộc sống thì cái giá phải trả là không nhỏ, đời sống tinh thần không có, sức khỏe ko đảm bảo….
Hic, sao hôm nay viết lung tung thế nhỉ
. Thôi đi ngủ mai leo lên xe ngủ rồi về Châu Đốc luôn. Kỳ này không có chiếc máy ảnh, có lẽ chẳng có ghi lại được những ảnh đẹp
.
Í, nói cái này, chắc là rao bán cái máy lạnh trên phòng, lấy tiền mua máy ảnh, chứ để máy lạnh cũng chẳng xài, vì vốn mình chẳng khóai xài máy lạnh tí nào cả
. Ai mua hông ?![]()
Phù….
Tối qua mới đi Ninh Chữ với cty về sau 2 ngày 2 đêm mệt đừ người.
Chuẩn bị mọi thứ vật dụng, tập văn nghệ, hóa trang, diễn kịch… đến 11h thì xe xuất phát. Công ty hơn 250 người đi chia thành 5 xe. Phòng lập trình và ban quản lý chia nhau 1 xe.
Tên của nhóm không biết lấy tên gì cho hay, thế là ngồi nghĩ nghĩ cuối cùng ra cái tên Ngọc Trai Đen ăn cắp từ film Những tên cướp biển vùng Caribe mới vừa chiếu phần 2 ngoài rạp. Vậy là OK. Tên có đủ, mọi thứ sẵn sàng.
11h khuya, cả cái công viên bỗng nhiên hoạt náo hẳn lên, khác hẳn cái vẻ tĩnh mịch, yên tĩnh và tĩnh lặng vốn có của nó ngày thường. Mọi người ai cũng háo hức để lên đường. Ánh sáng cứ lóe lên liên tục như cảnh của các ngôi sao Holywood đang được săn ảnh. Ai cũng muốn lưu lại những khoảnh khắc vui vẻ này.
Lên xe, trời ơi, sao mà…quá tải. Lúc đầu đã “xí” được 1 chỗ ngồi khá tốt ngay giữa xe. Vì dễ bị say xe nên cố gắng ngồi hàng ghế càng gần trên càng tốt. Mọi người lên xe, đông đúc và không hiểu sao lại thiếu mất mấy chỗ, các cô bạn đồng nghiệp nữ trong công ty lên sau, không có chỗ ngồi.
Đứng dậy bước ra ngoài nhường chỗ. Vẫn còn thiếu chỗ cho 3 người , cái giọng vốn buồn ngủ của mình tự nhiên lại như có sức sống: “Các anh em vui lòng nhường chỗ cho các bạn nữ trước nhé. Hiện nay vẫn còn thiếu 3 chỗ ngồi.”…
Lên đường thôi.
Lên xe, sau vài trò chơi của anh chàng Hướng dẫn viên du lịch thì 1h sáng, tiếng cười đùa, tiếng la ó dường như nhường lại cho tiếng gió rít qua bên cửa sổ, tiếng máy chạy. Những ngọn đèn neon trên xe được tắt đi nhưng vẫn không làm chiếc xe tối đi nhờ ánh đèn điện và ánh đèn pha của các xe khác chạy ngược chiều.
