Lộc xuân

Ăn trưa xong đang ngồi đọc sách thì thấy hoa trong vườn đẹp quá, nên xách máy ra chụp “lộc xuân đầu năm”

(Click vào hình để xem hình full size)

Hàng rào trước sân được leo đầy bởi cây hoa tóc tiên, vào sáng, hàng loạt hoa bung ra khoe sắc và đón nắng sáng

Hàng rào trước sân được leo đầy bởi cây hoa tóc tiên, vào sáng, hàng loạt hoa bung ra khoe sắc và đón nắng sáng

Mọi năm, cây mai này chỉ nở được 6-7 cánh, năm nay thì chỉ toàn 8 và 9 cánh. Người ta đồn rằng mai 9 cánh mang lộc vào nhà

Mọi năm, cây mai này chỉ nở được 6-7 cánh, năm nay thì chỉ toàn 8 và 9 cánh. Người ta đồn rằng mai 9 cánh mang lộc vào nhà

Cây mai Tết trong sân nhà trổ lộc

Cây mai Tết trong sân nhà trổ lộc

Thức dậy cùng sông Hương

Rạng đông yên bình trên sông

Rạng đông yên bình trên sông

Thức dậy cùng sông Hương

Thức dậy cùng sông Hương

Sau các entry về Huế đêm, giờ tới phiên Huế…nửa đêm :D

Đây là vài hình chụp đc trong lần được đi chợ đêm sáng sớm hôm nay.

Sẽ có 1 entry về chợ đêm ở Huế.

Xôi và cháo, món ăn sáng bình dân ở Huế

Mỗi sáng sớm, hắn thường đạp xe đạp qua con đường quen thuộc đến nhà đứa nhỏ bạn thân, rồi chờ nó lật đật chạy hụt hơi để mặc áo dài trong cái mặt còn ngái ngủ trước khi quá trễ. Rồi 2 đứa cùng đạp xe lên đường vào trường học…

Ngôi trường Nguyễn Huệ chỉ gắn bó với hắn 3 năm cuối cùng của thời học sinh, nhưng nơi đó, từng con đường quanh nó lại mang những kỷ niệm không thể quên được với hắn. Nơi đó, hắn có mối tình đầu đơn phương, nơi đó, hắn có những người bạn thân, và nơi đó, hắn đã có những bài học vô cùng bổ ích và niềm vui bất tận.. .

….

Sáng nay, tôi gắng đặt đồng hồ báo thức để dậy thật sớm mặc dù hôm qua thức tới khuya để viết cái Entry về Cafe Huế, Sài Gòn, Hà Nội. Nhưng niềm đam mê ăn uống thôi thúc tôi không thể dậy trễ hơn, vì nếu dậy trễ hơn, cái món mà tôi muốn ăn mỗi lần ra Huế đều hụt trước đây, sẽ hụt lần nữa.

7h hơn sáng, ra khỏi nhà, vượt qua cây cầu sắt cũ kỹ, tôi từ từ đi vào con đường mà tôi vốn đi mỗi ngày trong vòng hơn 3 năm cách đây gần 10 năm. Mọi thứ xung quanh vẫn không thay đổi. Và người bán xôi cháo vẫn ngồi ngay cái vị trí đó, vẫn một người phụ nữ và một người đàn ông – mà có lẽ là chồng bà – khá lớn tuổi cùng ngồi bán.

Ở Sài Gòn, các quán xôi vỉa hè thì đơn thuần bán xôi, từ xôi ngọt, xôi mặn đến xôi cúc. Còn chỗ nào bán cháo thì sẽ thuần bán cháo. Nhưng ở Huế, vào mỗi buổi sáng, người ta thường gánh vừa xôi vừa cháo để bán, và cũng chỉ bán cháo gạo lức cùng với xôi nếp (không bán kèm xôi đậu…) và thường ăn chung với muối đậu phộng,

Tôi cũng thích ăn xôi và cháo vào buổi sáng, vừa chắc bụng, đặc biệt là ăn kèm với cá bống thể nhỏ được kho kỹ, miếng thịt cá cứng, hơi mặn mặn và ngọt ngọt ăn kèm với cháo gạo lức đầy bổ dưỡng hoặc xôi trắng mềm và nóng hổi.

Một gánh xôi và cháo với đủ thịt, cá, tôm cực kỳ hấp dẫn

Một gánh xôi và cháo với đủ thịt, cá, tôm cực kỳ hấp dẫn

Đã ăn nhiều nơi ở Huế, nhưng mà cái gánh của 2 ông bà này bán từ rất lâu, từ hồi tôi vào cấp 3 ở trường Nguyễn Huệ là đã thấy bán rồi, và sáng nào, tôi cũng ghé đó ăn. Bữa ăn xôi, bữa ăn cháo, lúc ăn tôm, lúc ăn cá, lúc ăn thịt kho, lúc thì ăn với muối đậu phộng.

Sáng nay ăn lại, cái vị gần cả chục năm vẫn không thay đổi và ông bà vẫn bán đắt như thường. Thường dọn ra bán từ tờ mờ sáng và hết sạch veo vào lúc 8h sáng, có lẽ vì ngon, làm sạch sẽ, luôn nóng hổi và giá khá rẻ, chỉ 5.000đ/phần ăn. Và vì bán hết khá sớm, nên đây là lần vào ăn mà còn lại kể từ khi tôi không còn đi ngang để học vào những buổi sáng trong trường.

Ăn hết 2 phần, 1 dĩa xôi và 1 tô cháo, khá no nê, tôi ngẩng đầu nhìn thấy địa chỉ 150 Đinh Tiên Hoàng, một con số dễ nhớ cho việc giới thiệu với bạn bè tôi mỗi khi ra Huế.

Khi lòng tốt bị lạm dụng

Bạn có bao giờ tự hỏi, lòng tốt và lòng tin của bạn vào 1 người nào đó bị lạm dụng và lợi dụng hay chưa? Khi bạn ra đường, bạn thấy những người ăn xin bé nhỏ, những em bé ăn xin khổ sở tội nghiệp, bạn sẽ lắc đầu khi đứa bé bẩn thỉu, áo quần rách rưới kia ngửa tay xin tiền?

Nếu đứng đợi đèn giao thông ở Bùng Binh Lăng Cha Cả, bạn sẽ bắt gặp “hàng đàn” các em bé nhìn nhơ nhuốc, đen xì vì nắng, áo quần rách rưới, đứa thì mũi còn chảy ra tèm lem cả mặt, đứa thì bồng em nhỏ xíu, đứa thì quỳ ngay trên cái miếng xi măng trồng cột đèn giao thông, và cứ mỗi khi đèn đỏ bật lên, hàng trăm chiếc xe máy dừng lại, cũng là lúc những em nhỏ này chạy ra xin tiền. Nhưng… hình như không ai cho. Con người ta … lạnh lùng, nhẫn tâm và keo kiệt đến thế sao?

Tôi vẫn thường hay đi đường Lữ Gia băng qua Tô Hiến Thành, và ngày ngày, tôi thấy một cụ già có vẻ như bị mù mắt, quỳ ở ngay vệ đường, đưa 2 tay cầm 1 cái nón ra xin tiền. Hôm thì cụ quỳ ở góc Lữ Gia, Lý Thường Kiệt; hôm thì quỳ ở góc Tô Hiến Thành và Lý Thường Kiệt. Mới đầu, cũng có vài người dừng lại cho tiền cụ. Đến giờ, thì hình như, chẳng còn ai cho cụ. Người ta  nhẫn tâm và ko còn tí nào lòng thương hại những người như vậy?

Cách đây một tháng, tôi vô tình đọc được một bài trên Blog về 1 cụ bà đã ngoài 90 tuổi, nhưng vẫn phải đội nắng đội mưa để bán những phong kẹo chewing gum, bánh tráng ngay trước khu Triển lãm Hoàng Văn Thụ. Blog Entry đó đã thu hút được khá nhiều người, tạo được một dư luận khá tốt, và rất nhiều nhiều người, trong đó có tôi,  đã tới ủng hộ và cho tiền bà cụ. Có người cho cụ cả trăm nghìn, mua một thanh chewing gum với giá…50.000đ.

À, thì ra, con người ta vẫn còn lòng tốt, vẫn biết chia sẻ cho người khác, vẫn biết thương hại những người khốn khổ.

Tiếc thay rằng, chỉ sau 1 thời gian rất ngắn, những con người có lòng tốt đó, lại phát hiện ra rằng, lòng tốt của mình đã bị Lạm dụng.

Và họ trở nên cẩn thận hơn.

Những trường hợp trên, của các em bé kia, cả cụ già ở góc ngã tư Lữ Gia , Lý Thường Kiệt kia nữa, không phải là con người ta ko biết động lòng, mà người ta hiểu rằng, mặc dù thương chính những người đó, nhưng lòng thương hại người ta khi đặt vào những người đó, thì chính người đó cũng không được hưởng, mà đó chỉ là những chiêu bài để xin tiền, để lợi dụng lòng thương và lòng tốt của người khác. Và họ thấy rằng lòng tốt của họ đã bị lạm dụng.

Trong sáng nay, có vô tình đọc được một bài báo trên Tuổi trẻ viết về một chủ cửa hàng ở Settle, Mỹ, vào ngày Giáng Sinh, ông cho nhân viên cửa hàng nghỉ, và ông cũng vậy. Nhưng ông lại không muốn đóng cửa hàng. Và vì thế, ông vẫn mở cửa hàng, nhưng trong quầy tính tiền, ông có để một cái thùng, và gọi đó là Thùng Thành Thật. Bên cạnh, ông có viết một tờ giấy, đại ý rằng Hôm nay là ngày lễ Giáng Sinh, ông cho nhân viên nghỉ, và ông cũng vậy. Do đó, nếu bạn cần thứ gì, thì cứ vào lấy và để tiền vào thùng Thành thật này đúng bằng giá tiền ghi trên món hàng. Và, ông quay lại lúc 4h hơn chiều để đóng cửa hàng, thì thấy trong thùng có khoảng gần 200$.

Đọc tiếp »

Thành Huế (Lăng Tự Đức – Huế)

Click vào hình để xem full-size

Thành xưa (Lăng Tự Đức - Huế)

Thành xưa (Lăng Tự Đức - Huế)

Thủy tạ (Lăng Tự Đức - Huế)

Thủy tạ (Lăng Tự Đức - Huế)

Thành rêu (Lăng Tự Đức - Huế)

Thành rêu (Lăng Tự Đức - Huế)

Đọc tiếp »

Món Huế

Có được dịp đi ăn ở Huế, giá rẻ mà rất ngon, hấp dẫn
Dưới đây là một số hình ảnh chụp được khi đi ăn Bún thịt nướng Huyền Anh, bánh lọc mụ Cai

Thịt nướng Huyền Anh

Thịt nướng Huyền Anh

thêm một chút rau

Rau sống ăn với Bún Thịt nướng hoặc bánh cuốn Huyền Anh

Rau sống ăn với Bún Thịt nướng hoặc bánh cuốn Huyền Anh

Đọc tiếp »

Huế đêm (cont)

Some other pics in Hue

Đêm Hoàng Cung

Đêm Hoàng Cung

Đọc tiếp »

KFC

Hum qua quỡn quỡn, chẳng thèm ăn món gì, chui dzô Dimond Plaza ăn trưa bằng KFC

Order 1 phần Hot wings 6 miếng ôm đi dzòng dzòng cũng kiếm đc 1 cái chỗ đẹp nằm ngay cửa sổ nhìn xuống đường.

He he, cái vị trí ngồi đúng y chang vị trí ngồi cách đây 4 năm. Lần đầu tiên đi ăn KFC cũng ngồi vị trí này, chỉ khác là ăn tối chứ ko ăn trưa như hum nay.

Coi nào, lần đầu tiên ăn KFC là 20h15 ngày 23/8/2003. Món đầu tiên ăn ở KFC là Pop Corn trong như thế này đây:

http://www.kfc.com/menu/images/chicken_popcorn.jpg

Hu hu, sao mà giờ ăn cái này nó ngán dữ vậy ta

Ăn xong còn chơi thêm 1 miếng bánh kem nữa. Đúng là ham ăn dễ sợ

Ngày (Tết) cuối cùng ở Huế – “Photographer”

Hôm nay đã là thứ 6 rồi, hic, còn ngày mai nữa là vô Đà Nẵng rồi lên máy bay vô Sài Gòn.

Hôm nay nguyên đám rủ nhau đi…chụp ảnh Huế bằng mấy cái máy…automatic . Hê có còn hơn không.

4 đứa, làm như là…chuyên nghiệp lắm, xách 2 cái máy chụp hình kỹ thuật số tự động chạy rong ruổi thành phố để chụp, ngày mai vô Sài Gòn rồi, cảnh đâu mà chụp.

Cũng may là mình kịp ghé tiệm ảnh mua được 1 cái tripod loại nhỏ, để cho khỏi rung máy. Máy ku kia xịn hơn, Canon 7.0 MP, máy mình được 5MP của SamSung, ko có chỉnh gì được hit.

Dưới đây là một số hình chộp được (một vài hình của mình chụp, một vài hình của người ta chụp nhưng cứ coai như là mình chụp hít )

Đọc tiếp »

Món ăn mẹ làm – Món ăn ba nấu

Hàng năm, cứ mỗi lần Tết về, cái khoảng thời gian trước Tết, khi háo hức về nhà, là thời gian mà tôi thường thèm thức ăn của mẹ làm nhất.

Trước khi về 1 tuần, đã dặn mẹ, mẹ ơi, Tết này con về, mẹ nhớ làm món thịt đông và dưa chua nhé. Làm nhiều nhiều một chút.

Có thể, món thịt đông là một món mà nhiều người ngại ăn, ngại ăn tại vì lượng mỡ heo nó khá nhiều. Tuy nhiên, đối với tôi, món ăn này của mẹ làm, tôi chưa bao giờ ăn nơi nào ngon bằng, kể cả các nhà hàng đặc sản món ăn miền Bắc trong Sài Gòn. Dưa chua cũng vậy, tôi cũng chưa bao giờ ăn được miếng dưa chua nào mà không phải của mẹ muối lại ngon như vậy.

Trong nhà, không chi tôi, mà tất cả anh em trong nhà, ai ai cũng rất thích món thịt đông của mẹ làm ăn kèm với dưa chua, thêm 1 món nữa là cà pháo muối ăn với canh cua rau đay hoặc mồng tơi. Nhưng Tết này, cà pháo và canh cua tôi chưa được thưởng thức lại.

Thịt đông thấy mẹ làm cũng công phu lắm. Mặc dù không biết cách làm như thế nào, nhưng giai đoạn nấu thịt đông là cả một công trình. Trước đây, mẹ thường dùng nồi gang để nấu thịt đông trên bếp củi, mặc dù trong nhà vẫn có bếp ga nhưng mà mẹ nói là nấu bếp củi thì thịt ngon hơn. Giờ chuyển nhà ra ngoài mặt phố rồi, không còn dùng bếp củi nữa, mà dùng bếp ga. Nồi gang cũng được thay bằng nồi áp suất.
Được nghe kể lại, nấu thịt đông phải ngồi canh rất kỹ, lửa không được lớn cũng không được nhỏ, mà phải “riu riu” lửa, cho nó chín nhừ thịt một cách từ từ, không được dùng đũa để đảo thịt trong nồi… và nấu thịt đông rất dễ bị khét nếu làm không khéo.

http://img135.imageshack.us/img135/8145/monan3ts9.jpg

Món thịt đông mẹ làm. Nhìn cực kỳ hấp dẫn. Giờ mẹ có những cái hộp tròn bỏ vào, lúc nào ăn cắt ra từng miếng nhìn y như chả thủ. Măm măm. Ngon quá.

Thông thường, nấu thịt đông phải có thịt ba chỉ (thịt ba rọi), nấm mèo và một ít gia vị. Mẹ cũng nói rằng nấu thịt đông rất hao, vì mấy ký thịt chỉ cho ra được tô không lớn lắm. Thịt đông nhiều mỡ giúp thịt dễ đông hơn dù để trong điều kiện bên ngoài.

Dưa chua cũng vậy, tôi cũng không rõ cách mẹ muối làm sao, nhưng cải chua rất vàng, do muối cho nha ăn, nên mẹ không hề dùng bất kỳ chất nào ngoài muối và nước lọc, cải xanh. Không hiểu sao, màu vàng đượm của cải nhìn rất bắt mắt, ăn rất dòn, hơi chua và rất thơm. Khác với các loại cải chua mua ngoài chợ thường có mùi ung ủng, màu sắc thvì vàng kiểu vàng đen, đem ra khỏi nước để một lát là bị đen ngay. Riêng cải mẹ muối, đẻ từ trưa dến chiều, cải vẫn vàng đượm. Vẫn dòn khi cắn vào, vẫn thơm khi ăn vào.

http://img135.imageshack.us/img135/6281/monan1fg0.jpg

Hic, dưa chua ngon quá, vàng ươm, dòn và thơm cực kỳ. Ăn lại an toàn vì không sợ hóa chất

Hôm nay, mẹ ra Bắc, mình về hơi trễ, ba làm sẵn đồ ăn đợi mình về ăn. Lúc về nhà, trên bàn ăn có thêm 1 món, một món có lẽ lâu lắm rồi chưa ăn. Món duy nhất có thể gọi là “của riêng ba”. “Của riêng ba” tại vì trước giờ, mẹ chưa bao giờ làm món này, và món này là món do ba làm cho mấy đứa trong nhà ăn. Không biết ai chỉ cho ba nữa, nhưng từ nhỏ đến giờ, mình vẫn xem, ba là người tự chế biến ra món này, nên gọi là “của riêng ba”. Thực ra, nói là món nhưng nó làm khá đơn giản, và là món rất bình dân, nhưng là một trong những món mà mình cũng rất thích. Có lẽ do lâu quá không ăn nên cũng đã quên không dặn ba làm món này hồi trước Tết. Nhưng có lẽ ba biết mình cũng thích món này nên ba đã làm cho mình ăn. Trên đời này đúng là ba mẹ là những người thương con nhất, yêu con nhất.

Món ba làm khá đơn giản, chỉ là rau muống đã được luộc sơ qua rồi trộn với thêm một vài thứ, mà ba thường gọi món này là “rau muống nộm”. Rau muống được nhặt sạch và dài như kiểu rau muốn để luộc, rửa sạch rồi luộc sơ qua, cho chín tái, chứ không luộc chín như kiểu rau muống luộc thông thường.
Xong rồi đem để nguội, thêm gia vị vào, một ít chanh, đậu phộng rang đã bỏ vỏ lụa bên ngoài, và một ít thịt hoặc tôm gì đó. Bỏ vào trộn chung.
Đó, món ăn đơn giản vậy mà mỗi lần ăn, lại nhớ đến cảnh trong nhà 6 anh em và ba với mẹ ngồi xếp bàn trên cái nền đất trong cái nhà trong, cả nhà 8 người ngồi vây quay cái mâm cơm ăn vui vẻ, cười nói.

http://img135.imageshack.us/img135/1723/monan2dg3.jpg

Món “rau muống nộm” của ba, hic, cái này ăn gần hết rồi mới nhớ để lại chút chụp hình cho đỡ nhớ mỗi khi thèm.

Mặc dù rất thích ăn món dưa chua thịt đông, nhưng cũng rất thèm món “rau muống nộm” của ba làm, nên quyết định ngồi…ăn hết. Do quá no, mà mai là vô lại rồi, nên ngồi vừa nói chuyện với ba, vừa từ từ ăn cho đã.

Hôm nay quả là một ngày ăn uống với mình. Sáng thì lên trên Huyền Anh ăn bánh cuốn thịt nướng, và bún thịt nướng. Trưa thì về nhà ăn một dĩa mực xào thơm và 1 dĩa xôi gấc thật béo được mẹ nấu từ quả gấc chín đỏ tươi. Hic, sao Tết này ăn nhiều thứ ngon thế không biết.

Thèm Tết lâu lâu quá….

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.