Rơi tự do

Thế giới đêm quanh tôi chỉ một bóng đêm, ánh sáng le lói từ 2 cái bóng đèn led đỏ từ cái Radio đã theo chân suốt cả chục năm và ánh sáng dịu hơn từ 2 ngọn đèn led xanh từ cái máy lạnh êm ả hút ra những hơi nóng trong phòng ngủ.

Gần cả mấy tuần này không thể ngủ được. Cứ nằm xuống, tắt đèn là hình ảnh lại tràn về như dòng sông cuốn phăng đi tất cả những gì xung quanh, kể cả giọng đọc truyện êm ấm của Vân An và Xuân Khoa phát ra đều đều từ chiếc Radio đầu giường có thể ru ngủ bất kỳ ai vào cái giờ khắc ấy.

Nhìn vào kính trong phòng tắm, tôi ko còn nhận ra chính mình nữa, một đôi mắt thâm quần, da mặt nhợt nhạt và sần sùi, mà tôi nghĩ nó chưa bao giờ là của tôi. Tôi riệu rã bước đi thay đồ để chuẩn bị đi làm. Không còn đủ tâm trí nghĩ đến bất kỳ một việc gì khác.

Trước đó, tôi đứng nói chuyện trong một căn phòng rộng rãi phủ đầy một ánh sáng vàng và không một người lạ nào khác. Tôi bước chậm đến cánh cửa sổ bằng kính để nhìn ra thành phố đầy sao, đầy ánh đèn đủ màu sắc từ một vị trí khá cao trong thành phố, để lại phía sau lưng tôi tiếng nói dường như gấp gáp và nuốt cả chữ vào trong đó. Mặt tôi đờ ra, hình ảnh tôi nhận được trong tấm kính phản chiếu còn mờ mờ là một gương mặt vẫn như vậy, ko thay đổi sắc, không biến sắc.
Đọc tiếp »

Chân ngắn thời hiện đại – NXB Trẻ

Tình hình là 1 blog entry của mình đã được NXB Trẻ cùng với báo Thể thao văn hóa xuất bản cùng với mấy chục entry khác trong cuộc thi. Mặc dù hơi buồn một chút là tới bây giờ mới biết được cái vụ xuất bản này (mặc dù đã cung cấp thông tin đầy đủ để liên lạc), bị missed tiền nhuận bút (chỉ 110K) và 1 cuốn sách tặng do không được thông báo hay đc biết (trang cũ của nó bị closed mất rồi), nhưng vẫn cảm thấy vui vui, vì dù sao, cái cảm xúc của mình về tình cảm của mẹ dành cho con cũng được nhiều người chia sẻ. Dù mẹ không còn nữa, nhưng những hình ảnh tốt đẹp nhất về mẹ chắc chắn sẽ mãi còn.

Dành cho mẹ.

Tản văn - Chân ngắn thời hiện đại - NXB Trẻ

Tản văn - Chân ngắn thời hiện đại - NXB Trẻ

Tin nhan cua me trong Chan ngan thoi hien dai

Tin nhắn của mẹ trong "Chân ngắn thời hện đại" - NXB Trẻ

Thông báo nhận nhuận bút và sách tặng tới giờ mí bít (đăng từ cuối năm 2009 :| ): http://thethaovanhoa.vn/330N20090918063555113T288/thong-bao-nhuan-but-sach-bieu-tu-cuoc-thi-entry-cua-ban.htm

Entry của mẹ trên TTVH: http://thethaovanhoa.vn/330N2008723183742405T288/tin-nhan-cua-me.htm

Chân ngắn thời hiện đại (Tản văn) – NXB Trẻ: http://www.vinabook.com/chan-ngan-thoi-hien-dai-tan-van-m11i34813.html

Entry gốc: Tin nhắn của mẹ

PS: Tới giờ vẫn chưa thấy được cuốn này trông thế nào!

Kỷ niệm một chuyến đi – gửi Hà Nội!

Một chuyến đi với nhiều cảm xúc pha trộn lẫn nhau, một chuyến đi mà có lẽ là tôi nhớ nhất mỗi khi đến Hà Nội và là chuyến đi để lại nhiều tình cảm nhất cho đến bây giờ.

Ha Noi dem

Hà Nội đêm...

Người Hà Nội, trong tâm trí tôi vẫn luôn là những người có sự chu đáo, đặc biệt là hình thức, tinh tế và tình cảm. Không hẳn ngẫu nhiên mà nhiều nhà thơ, nhà văn khi nhắc đến Hà Nội thì đều nhớ tới những con người Hà Nội, giọng nói Hà Nội và cả những cái tình rất Hà Nội trong đó.

Lần này, tôi được dịp rất nhiều bạn dẫn đi khắp nơi ở Hà Nội, những người hơi quen, những người đã quen, những người chưa hề quen và thậm chí, trước đó mấy phút đang còn là … kẻ thù của nhau. Đọc tiếp »

Trung Thu

Mỗi lần đến Trung thu là mỗi lần kỷ niệm ùa về. Từ khi vào Sài Gòn, mình không còn cảm giác của Trung thu nữa.

Vẫn nhớ, cứ mỗi lần sắp tới Trung thu là cả bọn trong xóm tôi chạy tíu tít nào là thành lập 1 đội múa lân, mỗi đứa gom tiền vào 1 chút, xong rồi kiếm được 1 cái nhà xưởng nào đó gần nhà để luyện tập.

Kỳ công nhất vẫn là giai đoạn làm đầu lân. Nhiều khi nguyên cả đám ngồi tần mần tỉ mỉ ngồi làm cả mấy ngày trời mới xong, đứa thì đi mua sơn, đứa thì đi xin giấy báo, đứa thì đi chặt mấy khóm tre để làm những cây đuốc sáng rực…

Ngồi nhớ lại mà vui ghê. Tới ngày rằm, để “lấy lại vốn”, cả những đoàn múa lân khác cũng vậy, đều đi khắp phố phường múa từ ngày 12 âm lịch. Cứ đi vào mỗi nhà, nhà nào cũng vào, đến nỗi nhiều nhà…sợ quá phải đóng cửa từ lúc 4h chiều.

Cái vui nhất khi đi múa lân là việc so sánh mức độ đẹp xấu giữa các đoàn lân. Khi nào đoàn mình đẹp thì hãnh diện lắm… đi đâu cũng tươi như hoa.

Có những năm mưa tầm tã, cả bọn ủ rũ như mất sổ gạo, không đi múa được tại mình làm những đầu lân nhỏ, mỏng, ra mưa là tan xác hết. Đứng núp mưa mà thấy đầu lân của những đoàn lớn đi ngoài đường thấy mà thèm.

He he, mỗi khi múa lân xong thì có được ít tiền chia chác nhau theo tỷ lệ góp tiền và công sức bỏ vào đó. Có năm cũng được nhà đứa nào đó nấu cho 1 nồi chè to tướng để ăn. Số tiền nhận được đôi khi vừa đủ số tiền mà đóng góp vào. Mặc dù không lời lãi gì nhưng mà rất vui. Vì vậy, tôi được hưởng cái “Trung thu” cả tháng trời, háo hức và vui vẻ.

Kết thúc đêm Trung thu thường là cái đêm mà cả đám đem đầu lân ra đốt, để không còn vương vấn vào nó nữa, mà bắt tay vào việc học.

Sáng nay đọc một bài báo viết về Trung thu ở Huế, thấy các nhà báo đã phê phán tình trạng kẹt xe vì múa lân đầy đường. Có lẽ, nhà báo này không có ở Huế, thực ra, năm nào cũng vậy, có những đoạn đường, những đội lân cấm luôn cả xe để họ múa, nhưng đa số những người đi xe, cảm thấy vui vẻ, dù sao, đó cũng là 1 đời sống tinh thần ở Huế mà khó nơi nào có được. Không biết có vì những bài báo này mà Huế trở nên trầm hơn như những Tp lớn khác ??

Quay về lại với Sài Gòn, từ khi vào đây đến giờ, chưa bao giờ tôi cảm thấy có cái không khí Trung Thu. Khi nào ra ngoài đường, thấy người ta bán đầy bánh Trung thu ngoài đường là biết sắp tới Trung thu, khi nào thấy bán bánh Trung thu hạ giá thường thì sát ngày Trung thu. Chấm hết. Ngoài ra chẳng có bất kỳ 1 không khí nào hết.

Trung thu ở Sài Gòn dường như là 1 bữa để người ta tặng quà biếu nhau bên trong những hộp bánh Trung thu rất đắt tiền thì hơn. Vẫn nhớ, hồi ở Huế, xin được tiền mua 1 cái bánh Trung thu nướng hình con heo, khoảng chừng 5000, gần như chỉ toàn bột không mà đã thấy vui rồi. Còn giờ thì bánh Trung thu quá trời nhưng nó dường như chỉ là 1 món ăn chứ ko mang theo giá trị tinh thần của Trung thu.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.