“Việt Nam” là gì?

Hôm nay được một người nước ngoài hỏi chữ Việt Nam có nghĩa là gì? Tự nhiên bị đớ người cả ra và cảm thấy rất xấu hổ khi chính cái tên nước của mình mà ko hiểu nghĩa của nó là gì.

Đưa lên Facebook thử xem cũng chẳng thấy ai biết về cái tên Việt Nam nghĩa là gì, trong khi có thể giải thích rành mạnh về lịch sử Trung Quốc, cái nghĩa tên Trung Quốc hay nghĩa của tên nước Mỹ.

Tiếng Việt khó hiểu đến thế sao?

Mạng xã hội: luật chơi trong thế giới phẳng!

Cách đây 3 năm, tôi không hề biết Facebook là gì. Tôi chắc nhiều bạn ở Việt Nam cũng thế. Lúc đó, không những chỉ ở Việt Nam, Yahoo 360 gần như chiếm ưu thế tuyệt đối trong cộng đồng mạng xã hội ảo, người người làm blog, người người viết blog. Yahoo 360 mặc dù ở chế độ Beta nhưng cũng chẳng ai nghĩ nó sẽ bị đóng cửa trong một ngày ở tương lai rất gần. Giao diện thân thiện và đơn giảm, dễ sử dụng, tích hợp với Yahoo Messenger và quan trọng là các dịch vụ của Yahoo như Mail và YM được sử dụng gần như độc tôn ở thị trường Việt Nam.

Là dân IT, tôi cũng được cập nhật chút công nghệ về mạng, về tình hình và tin tức trên thế giới cũng như sự phát triển của mạng Internet và các trang web, lần đầu được nghe tới Facebook, nghe tới Twitter, cũng thử “xí” chỗ cho mình 1 tài khoản ở những trang này. Một thời gian sau đó tôi vẫn không thể thấy được những cái mà Facebook và Twitter được quảng cáo đó là tình mở rộng và tính kết nối cao. Đơn giản, tôi chẳng có nhiều kết nối và bạn bè để có thể kết nối, mà đúng hơn là chỉ có lèo tèo một vài người bạn ở nước ngoài có sử dụng, còn lúc đó, mấy ai ở Việt Nam nghe hay biết gì về mạng Xã hội này.

Đọc tiếp »

Bạn vẫn ở đó, với tôi, mỗi ngày

Mỗi ngày mở Yahoo Messenger lên, vẫn thấy những gương mặt sáng lên bên cạnh những cái tên và nick quen thuộc. Như một thói quen, bước vào công ty, lướt qua danh sách friend list để thấy rằng những người bạn của tôi vẫn ổn, ít nhất là vẫn có thể lên YM được và có thể lên chat. Nhiều khi đơn giản chỉ là một vài câu hỏi thăm xã giao, nhưng điều đó làm tôi thấy rằng xung quanh tôi không chỉ có cái máy tính, cái bàn làm việc, cái headset và cái máy tính trước mặt bàn.

Trước đây, tôi vẫn có thói quen Invisible mỗi khi online. Chỉ đơn giản là không muốn ai làm phiền, chỉ đơn giản là để thấy rằng mình an toàn hơn, để thấy rằng mình không phải đứng ngoài sáng trong khi có những chỗ tối mà tôi cảm thấy an toàn hơn. Thế rồi, từ từ, tôi thay đổi thói quen và mở YM online suốt. Quả thật, thời gian đầu, nhiều người bạn vào chat, hỏi thăm, tám chuyện. Đôi khi cũng thấy hơi phiền vì đang làm việc, nhưng rồi tôi chợt nghĩ, đó là bạn bè vẫn còn quan tâm mình. Nếu như mở cửa sổ chat lên để rồi chờ cả ngày cũng không có người nói chuyện, thì đó mới là một bi kịch.

Từ từ, mọi người bạn trên YM cũng quen với việc nick tôi sáng đúng giờ và tắt đúng giờ. Những câu chào xã giao không còn thường xuyên nữa. Chỉ những ai thật sự cần tâm sự, có việc mới vào chat. Riết cũng quen. Không như những ngày đầu nữa.

Stealth Settings

Stealth Settings

Một thời gian bẵng đi, có những khi phải đi công tác hoặc đi về quê, nơi mà không có được nhiều nguồn truy cập Internet, nick tôi không còn sáng nữa. Vài ngày sau, tôi nhận được vài tin nhắn qua điện thoại và vài offline message hỏi thăm. Hơi ngạc nhiên cộng với niềm vui và cảm động để trả lời rằng, “I’m fine and come back soon.”.

Chỉ đơn giản mỗi ngày bạn online, có thể bạn của bạn không vào chat, nhưng ít ra, họ sẽ nhận ra bạn vẫn ổn, ít nhật là về mặt thể xác.

Một ý nghĩ thoáng qua, nếu như mà suốt ngày mình invisible như hồi trước, đến một lúc nào đó, có khi nào mình không tồn tại trên cõi đời và chẳng ai biết không?

Hôm nay, tôi vô tình chợt phát hiện ra 2 người đã Invi. Permanently với mình. Hơi ngạc nhiên và bất ngờ vì cả 2 mình đều xem là những người bạn thân và đặc biệt, ít nhất là với chính mình. Trong lòng bỗng nảy ra những câu hỏi đại loại như “Mình đã làm gì mà người ta…trốn mình mãi luôn?” và bỗng nghi ngờ vào những lời nói, những “cảm nhận” và sự chân thành của người ta. Mình cũng có đặt kiểu invisible đó đối với 1 vài người, nhưng là với những người suốt ngày làm phiền mình, đơn giản là không muốn người ta biết được mình khi nào ready to talk và không muốn talk. Không lẽ, mình cũng là người mà người ta không muốn talk, và cảm thấy bị làm phiền thế ư? Với cái tính cần một sự rõ ràng, mình cũng gắng hỏi thẳng, anyway, không làm được gì. Và có lẽ người mình thật sự làm phiền người ta.

Nhấn phím và bấm Ok, kèm với một lời xin lỗi mặc dù không biết lỗi gì. Một tí buồn. Một tí lãng đãng trong đầu.

Vẫn còn quá nhiều việc để làm và để suy nghĩ, sẽ dành thời gian quan tâm tới những người thực sự quan tâm tới mình hơn.

Thị trường thời trang nhập khẩu ở Việt Nam: giá chênh nhau mấy chục lần

Nếu cách đây vài năm, ai đó nghĩ rằng có lúc mình phải bỏ ra đến 3.000.000-5.000.000 đồng để mua một cái áo sơ mi, áo pull hoặc một cái quần jeans để mặc, vị khách đó ắt phải rất giàu trí tưởng tượng.

Thế nhưng, câu chuyện giá áo quần đó tưởng như hoang đường đó đã trở thành sự thật, nhất là sau sự Diamond Department Store nhập hàng loạt áo quần các nhãn hiệu lớn vào Việt Nam và giá cả áo quần mỗi ngày lại càng lập kỷ lục mới.

Ăn mặc = thời trang cao cấp

Bạn học tôi, Nguyễn Hơi Giàu, một trong những tín đồ Shopping và nhà cũng khá giả, cho dù hàng nhái có xuất hiện đầy ngoài chợ, anh bạn vẫn không mua mà mua đúng hiệu của Việt Tiến hay Nhà Bè hoặc là May Hà Nội vì lý do áo quần của mấy hãng này thường tốt hơn nhiều so với mua ở chợ hàng nhái. “Giá áo tôi từng mua cao nhất là 110.000đ cho cái quần jeans, và 3 hãng tôi thường lựa mua là Việt Tiến, Nhà Bè và May mặc Hà Nội”.

Giá áo sơ mi hiện nay trung bình Việt Tiến rẻ thì 150K, loại cao cấp thì cũng 800K-1.2tr. Nhà bè thì trung bình từ 100-200K, còn May Hà Nội có thể xuống dưới 100K. Kể từ khi áo quần nước ngoài nhập về liên tục, giá áo quần của các hãng nước ngoài được đẩy lên cao chóng mặt, như giá trung bình của một cái quần Jeans hoặc áo sơ mi của Guess cũng lên tới 3triệu đồng một cái.

Có thể nói ăn mặc các loại áo quần đẹp và tốt hiện này là một hình thức ăn mặc khá cao cấp. Tính đơn giả, để mua được 1 bộ áo quần, thì tốn trên dưới 5-6tr chưa kể các khoản phí lặt vặt (dây nịt, giày, vớ, phụ kiện…) thì phải có cỡ 7-8tr mới đủ “tự tin” để gọi là ăn mặc.

Khán giả Minh Trì (sinh viên khoa báo chí Trường cao đẳng Phát thanh truyền hình IIX) kể mỗi 3 tháng chỉ đi mua áo quần với bạn gái được một lần. Khoản chi phí 5-7tr/lần đi sắm áo quần với Minh Trì là chấp nhận được, vì vừa thỏa mãn với chất lượng và thiết kế của áo quần, vừa tận hưởng một không gian sành điệu, lịch sự của cửa hàng… Nhưng Minh Trí may mắn có công việc làm thêm nên không phải xin tiền ba mẹ cho những khoản này, “còn nếu mình ít tiền hơn chắc chắn sẽ chọn giải pháp đến mua áo quần ở những cửa hàng bán sôn ngoài đường mà giá chừng 30.000-50.000/cái”, anh bạn sinh viên phân bua.

Giá cao thì được đổi lại dịch vụ cung cấp sẽ tốt và chất lượng, thiết kế cũng đẹp. Nhưng với các khách hàng bình dân, SV-HS nếu có nhu cầu mặc chiếc áo đẹp và tốt nhưng túi tiền quá ít thì chọn lựa nào dành cho họ? Đi tìm đáp án này, các shop bắt đầu nảy ra vấn đề khuyến mãi những ngày thấp điểm trong năm, cũng như những phần quà tặng (mua một tặng một, sale off…).

Giá áo quần dưới đất và trên trời

Cụm Shopping Center của các “đại gia” thường có rất nhiều chiêu thức để lôi cuốn khách hàng. Hầu như Shopping Center nào cũng có những ngày gọi là “happy day” hay “Crazy Sale Day”. Như Parkson và Diamond thường giảm giá lên tới 40-50% cho các mặt hàng áo quần xuống còn 1-2tr/quần hoặc áo, hay các nơi thì giảm giá xuống còn 400-700nghìn/áo hoặc quần.

Với những nơi tập trung bán hàng ở vị thế bình dân khác, giá vào các ngày cuối tuần thậm chí còn thấp hơn giá vé “happy day” mà những shopping center cao cấp khác đưa ra. Đơn cử như trường hợp các shop ở đường Nguyễn Trãi, nhiều khi giảm giá áo xuống còn 100-200K/cái, cá biệt có những nơi như những người bán ở lề đường vừa giảm giá vừa mua 1 tặng 1 với giá sơ mi chỉ 45.000/cặp, vị chi mỗi cái chỉ là 25.000đ.

Tính ra khoảng cách của giá một cái áo sơ mi mua ở lề đường hoặc shop bình dân với một trung tâm mua sắm có thể chênh nhau đến gần cả vài chục lần.

Tham khảo giá áo quần của hầu hết các shop ở TP.HCM, dễ dàng nhận ra giá được các chủ sở hữu shop đưa ra rất vô chừng. Chủ sở hữu một Shopping Center lớn ở TP.HCM cho biết giá vé được tính toán dựa trên chi phí đầu tư khu mua sắm, chất lượng của và phục vụ so với các shopping center của những đơn vị khác, và một chi tiết nữa là vị trí Shopping center trên bản đồ thành phố có phải là vị trí đẹp hay không.

Mèo Nguyễn

Bài viết ăn theo bài của bạn Việt Nguyễn trên Tuổi Trẻ

LTS: Xin lỗi đọc bài báo xong thấy chịu ko nổi, nên viết bài này cho vui. Một bài viết mà kiểu như so sánh giữa 1 ly cafe bệt giá 5000đ và 1 ly cafe ở 33 Tầng giá 100.000đ rồi bảo là thứ xa xỉ, hay đơn giản hơn là so sánh kiểu như 1 ký gạo bụi giá 3.000đ ký đi so với giá 16.000/kg của gạo Nàng Hương í. Vẫn là cái tư tưởng làm theo năng lực (có hạn) và hưởng theo nhu cầu (vô biên).

Chân dài vs. chân ngắn

Tiếng xe xình xịch nổ máy chờ đèn xanh cứ thi nhau nhả khói. Các con số đếm trên cột đèn giao thông cứ nhảy một cách đều đặn và chậm chạp. Nhờ vậy, người Sài Gòn, mà cụ thể hơn là những người ở ngay khu này, khu Sang trọng bậc nhất Sài Thành, có được 1 phút thư giãn trong mịt mù khói xe. Trong cái giây phút ngắn ngủi ấy, mọi người tranh thủ nhìn quanh nhìn quất, để xem thử xung quanh có ai đẹp không, mặc dù ai cũng bịt kín như ninja thời @.

Ờ, không nhìn mặt mũi thì nhìn xe cộ, áo quần cũng đẹp vậy. Ngay giữa đám đông, có một cô gái ngồi trên trên một chiếc xe 2 bánh khá sang trọng, một dòng xe nổi tiếng từ Ý, thanh lịch, với mái tóc mượt nhìn láng bóng, đôi chân nõn nà trên đôi giày khá sang trọng trong một bộ đầm mà chắc cũng là hàng hiệu. Một tay nhẹ nhàng ôm vòng bụng của anh chàng bảnh trai (không biết bảnh hay không, nhưng nhìn áo quần chắc cũng bảnh) một cách tình cảm, và tay kia thì đang cầm 1 ly nước gì đấy, môi kề cái ống hút và hút chùn chụt.

Đọc tiếp »

Ly trà và hộp chocolate

Một ngày trời Sài Gòn rất nóng, tôi quyết định vào quán bún bò 3A. Vì lý do dễ viêm amidan và bác sĩ cấm tôi không được uống nước đá, vì vậy, khi được hỏi anh uống nước gì, tôi trả lời rằng một ly trà không đá. Người bạn đi chung thì uống trà đá. Và tôi vô tình nghe được 1 cuộc cãi nhau nhỏ giữa các nhân viên với nhau rằng khách kêu trà không đá có nghĩa là trà nóng trong khi người khác lại cho rằng trà không đá là trà nguội.

Cuộc sống vốn muôn màu và muôn vẻ

Cuộc sống vốn muôn màu và muôn vẻ

Tôi hết sức ngạc nhiên khi người nói rằng trà không đá là trà nguội bị những người còn lại cho rằng là sai và cuối cùng cả bọn quyết định lấy ly trà nguội rồi … đun nóng lên và mang cho khách. Trời đang nóng, nhưng vì không muốn gây khó dễ cho nhân viên, nên thôi đành để … nguội và uống sau.

Đọc tiếp »

Việt Nam tham gia “giờ trái đất” 2009

Hôm qua, lúc ở Khách sạn chờ bà con xuống để đi qua Sammy Hotel họp, lấy tờ báo du lịch ra coi, dừng lại ở 1 tin mà sau khi đọc xong, chỉ biết cười khẩy một cách chua chát:

CÔNG TY CP BÔNG SEN THAM GIA CHIẾN DỊCH GIỜ TRÁI ĐẤT
Từ 20g30 đến 21g30 ngày 28.3, Công ty CP Bông Sen (thành viên của Câu lạc bộ Xanh Saigontourist) hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất. Theo đó, các cơ sở trực thuộc Công ty Cổ phần Bông Sen gồm khách sạn Palace Saigon, Bông Sen Saigon, Bông Sen Annex, nhà hàng Việt Nam House, Lemongrass, Givral Café, cửa hàng bánh Brodard sẽ thực hiện tắt các bóng đèn chiếu sáng trang trí và các thiết bị điện không ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt trong 1 giờ.

Đọc xong mới nghĩ, ở nước ngoài, cả mấy năm trời người ta chẳng có cúp điện nên cúp điện 1 giờ là một sự việc vô cùng lớn lao vì ảnh hưởng rất lớn đối với người ta. Nên việc làm này thật sự trọng đại. Còn ở Việt Nam, Việt Nam đã ủng hộ hàng nghìn “giờ trái đất” mỗi năm đó chứ. Nói gì xa, mới tuần đây thôi, ở nhà cúp điện 2 lần, tối thui phải sử dụng đèn cầy tạm thời. Mà chuyện này đâu phải là chuyện hiếm hoi gì đâu.

Ôi, Việt Nam thật là tiết kiệm điện và bảo vệ môi trường, đâu chỉ trong giờ trái đất đâu mà quanh năm lúc nào cũng có giờ trái đất.

Tết vội

TTO – 29 Tết con gái lên xe về quê. Ba kể, má hối ba gọi điện thoại đến mấy lần để biết chuyến xe con gái đi đang qua tỉnh nào. Rồi má nhẩm tính với ba còn bao nhiêu tiếng nữa con về đến quê mình. Chân chưa về đến nhà, con đã có sẵn trong sổ tay kế hoạch “ăn chơi” từ 30 Tết đến ngày con quay lại Sài Gòn…

Tết vội

Tết vội (Nguồn: Tuổi Trẻ)

Đọc tiếp »

Khi lòng tốt bị lạm dụng

Bạn có bao giờ tự hỏi, lòng tốt và lòng tin của bạn vào 1 người nào đó bị lạm dụng và lợi dụng hay chưa? Khi bạn ra đường, bạn thấy những người ăn xin bé nhỏ, những em bé ăn xin khổ sở tội nghiệp, bạn sẽ lắc đầu khi đứa bé bẩn thỉu, áo quần rách rưới kia ngửa tay xin tiền?

Nếu đứng đợi đèn giao thông ở Bùng Binh Lăng Cha Cả, bạn sẽ bắt gặp “hàng đàn” các em bé nhìn nhơ nhuốc, đen xì vì nắng, áo quần rách rưới, đứa thì mũi còn chảy ra tèm lem cả mặt, đứa thì bồng em nhỏ xíu, đứa thì quỳ ngay trên cái miếng xi măng trồng cột đèn giao thông, và cứ mỗi khi đèn đỏ bật lên, hàng trăm chiếc xe máy dừng lại, cũng là lúc những em nhỏ này chạy ra xin tiền. Nhưng… hình như không ai cho. Con người ta … lạnh lùng, nhẫn tâm và keo kiệt đến thế sao?

Tôi vẫn thường hay đi đường Lữ Gia băng qua Tô Hiến Thành, và ngày ngày, tôi thấy một cụ già có vẻ như bị mù mắt, quỳ ở ngay vệ đường, đưa 2 tay cầm 1 cái nón ra xin tiền. Hôm thì cụ quỳ ở góc Lữ Gia, Lý Thường Kiệt; hôm thì quỳ ở góc Tô Hiến Thành và Lý Thường Kiệt. Mới đầu, cũng có vài người dừng lại cho tiền cụ. Đến giờ, thì hình như, chẳng còn ai cho cụ. Người ta  nhẫn tâm và ko còn tí nào lòng thương hại những người như vậy?

Cách đây một tháng, tôi vô tình đọc được một bài trên Blog về 1 cụ bà đã ngoài 90 tuổi, nhưng vẫn phải đội nắng đội mưa để bán những phong kẹo chewing gum, bánh tráng ngay trước khu Triển lãm Hoàng Văn Thụ. Blog Entry đó đã thu hút được khá nhiều người, tạo được một dư luận khá tốt, và rất nhiều nhiều người, trong đó có tôi,  đã tới ủng hộ và cho tiền bà cụ. Có người cho cụ cả trăm nghìn, mua một thanh chewing gum với giá…50.000đ.

À, thì ra, con người ta vẫn còn lòng tốt, vẫn biết chia sẻ cho người khác, vẫn biết thương hại những người khốn khổ.

Tiếc thay rằng, chỉ sau 1 thời gian rất ngắn, những con người có lòng tốt đó, lại phát hiện ra rằng, lòng tốt của mình đã bị Lạm dụng.

Và họ trở nên cẩn thận hơn.

Những trường hợp trên, của các em bé kia, cả cụ già ở góc ngã tư Lữ Gia , Lý Thường Kiệt kia nữa, không phải là con người ta ko biết động lòng, mà người ta hiểu rằng, mặc dù thương chính những người đó, nhưng lòng thương hại người ta khi đặt vào những người đó, thì chính người đó cũng không được hưởng, mà đó chỉ là những chiêu bài để xin tiền, để lợi dụng lòng thương và lòng tốt của người khác. Và họ thấy rằng lòng tốt của họ đã bị lạm dụng.

Trong sáng nay, có vô tình đọc được một bài báo trên Tuổi trẻ viết về một chủ cửa hàng ở Settle, Mỹ, vào ngày Giáng Sinh, ông cho nhân viên cửa hàng nghỉ, và ông cũng vậy. Nhưng ông lại không muốn đóng cửa hàng. Và vì thế, ông vẫn mở cửa hàng, nhưng trong quầy tính tiền, ông có để một cái thùng, và gọi đó là Thùng Thành Thật. Bên cạnh, ông có viết một tờ giấy, đại ý rằng Hôm nay là ngày lễ Giáng Sinh, ông cho nhân viên nghỉ, và ông cũng vậy. Do đó, nếu bạn cần thứ gì, thì cứ vào lấy và để tiền vào thùng Thành thật này đúng bằng giá tiền ghi trên món hàng. Và, ông quay lại lúc 4h hơn chiều để đóng cửa hàng, thì thấy trong thùng có khoảng gần 200$.

Đọc tiếp »

Câu chuyện y đức và bệnh viện

Sáng nay con bé cháu ở nhà bị bệnh phát ban lên, gọi điện hỏi ku Hà chuối xem sao. Sau 1 hồi nó kêu đi khám BV Đại học Y Dược dưới Hùng Vương. Sáng tranh thủ ngủ dậy sớm, rồi chở nó xuống đó. Mắt mở mắt nhắm sao đó vào lộn bà bệnh viện Phạm Ngọc Thạch mà cứ ngỡ là vào BV ĐH Y Dược. Lúc đi vào, thấy hơi lạ lạ, tại lần đầu vào BV này mà.

Vô trong chỗ quầy làm thủ tục khám bệnh, ui chao ơi, mới sáng sớm sao mà đông vậy trời nè. Tìm cái bàn hướng dẫn thì thấy nguyên đám người bu lại (ô số 4 thì phải), ghi ghi chép chép gì đó. Vô hỏi thông tin khám bệnh thì được chỉ qua quầy số 1 để mua sổ khám bệnh, hic. Qua đó cũng 1 đám người mua. Mà thấy lạ 1 cái là người nào mua cũng được hỏi có khẩu trang chưa, nếu chưa thì bán luôn.

Chen chúc nhau ra khỏi đám người sau khi có số thứ tự và cuốn sổ khám bệnh, đi ra ngồi ghế chờ, quởn quởn mới mở cuốn sổ ra ghi tên con bé vô, hic, mới phát hiện đó là BV Phạm Ngọc Thạch chứ không phải là BV ĐH Y Dược. Mà nghĩ lui nghĩ tới, BV nào chẳng có khoa khám bệnh, chắc đây cũng là BV Đa Khoa nên sẽ khám thôi. Thế là ngồi chờ đến lúc gọi tên nộp tiền. Tới lúc gọi số ở ô số 5, cái bà ở quầy hỏi với một giọng nhẹ nhàng: “Đã có chụp X-Quang chưa?” Mình ngớ người ra, nghĩ thầm, ủa, chưa hỏi đi khám gì hết sao mà hỏi chụp X-Quang rồi. Nghĩ thế nên mới nói là chưa chụp, khám lần đầu, đi khám bệnh nhức đầu đau bụng thôi. Thế là bà nói vậy ra ngoài ghế ngồi đợi gọi tên đóng tiền.

Cái giai đoạn này mới là lâu nè. Ngồi đợi mỏi mòn luôn. Mà chờ đóng tiền ở ô số 6, cái anh chàng ngồi gọi tên đó, không hiểu sáng nay ăn trúng cái gì, mà ngồi la hét um sùm, quát nạt người đi đóng tiền, chẳng thèm phân biệt lớn bé, già trẻ, quát hết. Thấy mấy bà già lớn lớn tuổi cũng gần 80 rồi, lụm khụm tới đóng tiền mà bị quát vào mặt. Đóng xong, đi ra chậm 1 chút là bị nạt ngay trên loa: “Đi về chỗ ngồi đợi đi. Khi nào gọi tên thì lên” với 1 giọng rất là xấc xược.

Thượng đến được đối xử như vậy đó, trong khi đó, người ta tới đóng tiền để khám, chứ có phải đi khám từ thiện đâu hoặc bố thí đâu mà đối xử cái giọng vậy. Chưa kể, những người này có học đàng hoàng, nhưng có vẻ như cái thói quan liêu hách dịch đã ăn sâu tận gốc rễ rồi. Nếu người bệnh không phải vì việc chữa bệnh cho bản thân, có lẽ, người ta cũng đã chửi cho cha đó 1 trận rồi.

Trong lúc rảnh, đi vòng vòng 1 hồi, mới biết là đây là bệnh viện chuyên về Lao và Phổi hic. Tính bỏ đóng rồi đi qua BV khác để khám xem sao, lỡ ở đó, mà lây bệnh lao chắc chít. Nhưng nghĩ cũng đợi gần 1h rồi, sắp tới đóng tiền rồi thôi đành nán lại xem sao. Cuối cùng cũng được “nạt” lên đóng tiền: 90.000đ. Nghe xong cái té xỉu. Lần đầu tiên đi khám mắc như vậy. Thì ra là bắt qua chụp X-Quang. Thiệt là pó tay luôn.

Tại lỡ rồi, nên ráng ngồi đợi luôn. Chụp xong X-Quang, chờ mòn mỏi để khám. Rồi cuối cùng cũng được đi khám ở phòng 104. Bác sĩ khám 1 hồi cho 1 toa thuốc kêu về uống, xong rồi, đi qua…BV Nhiệt đới khám phát ban. Hỏi bác sĩ lại thì chẳng có gì cả, có thể bị phát ban. Ra tiệm thuốc hỏi giá thuốc theo toa, tính sơ sơ…200K.

Thôi, quyết định về chỗ hiệu thuốc quen mua. Lúc này mới sực nhớ ra bà bán thuốc cũng là y ta hay dược sĩ gì đó, dắt con bé về đó xem sao. Sau 1 hồi xem xét thì bà nói rằng: nó đang bị phát ban, sau 5 ngày sẽ khỏi. Nếu bị sốt cao thì đưa vào viện truyền nước biển là được. Rồi bán thuốc uống 2 ngày để chống ngứa và tăng sức đề kháng gì đó. Tất cả là…25.000 tiền thuốc.

Cũng gần 10h, sau gần 3 tiếng để chờ đợi rồi cuối cùng chẳng được gì cả. 90K cho cái tội ngu.

Mà kể cũng kỳ, người ta ko biết, vào BV khám mà cũng không thấy hướng dẫn, không cần biết bị gì, cứ bắt người ta đi chụp X-Quang, hỏi thì nói phải chụp X-Quang mới khám được.

Đúng là chuyên môn hóa quá cũng..mệt nhỉ.

Một buổi sáng mệt mỏi.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.