Cầu Tràng Tiền đêm

Cầu Tràng Tiền đêm, chụp trong 1 phút ngẫu hứng

Cầu Tràng Tiền đêm

Cầu Tràng Tiền đêm

Thức dậy cùng sông Hương

Rạng đông yên bình trên sông

Rạng đông yên bình trên sông

Thức dậy cùng sông Hương

Thức dậy cùng sông Hương

Sau các entry về Huế đêm, giờ tới phiên Huế…nửa đêm :D

Đây là vài hình chụp đc trong lần được đi chợ đêm sáng sớm hôm nay.

Sẽ có 1 entry về chợ đêm ở Huế.

Xôi và cháo, món ăn sáng bình dân ở Huế

Mỗi sáng sớm, hắn thường đạp xe đạp qua con đường quen thuộc đến nhà đứa nhỏ bạn thân, rồi chờ nó lật đật chạy hụt hơi để mặc áo dài trong cái mặt còn ngái ngủ trước khi quá trễ. Rồi 2 đứa cùng đạp xe lên đường vào trường học…

Ngôi trường Nguyễn Huệ chỉ gắn bó với hắn 3 năm cuối cùng của thời học sinh, nhưng nơi đó, từng con đường quanh nó lại mang những kỷ niệm không thể quên được với hắn. Nơi đó, hắn có mối tình đầu đơn phương, nơi đó, hắn có những người bạn thân, và nơi đó, hắn đã có những bài học vô cùng bổ ích và niềm vui bất tận.. .

….

Sáng nay, tôi gắng đặt đồng hồ báo thức để dậy thật sớm mặc dù hôm qua thức tới khuya để viết cái Entry về Cafe Huế, Sài Gòn, Hà Nội. Nhưng niềm đam mê ăn uống thôi thúc tôi không thể dậy trễ hơn, vì nếu dậy trễ hơn, cái món mà tôi muốn ăn mỗi lần ra Huế đều hụt trước đây, sẽ hụt lần nữa.

7h hơn sáng, ra khỏi nhà, vượt qua cây cầu sắt cũ kỹ, tôi từ từ đi vào con đường mà tôi vốn đi mỗi ngày trong vòng hơn 3 năm cách đây gần 10 năm. Mọi thứ xung quanh vẫn không thay đổi. Và người bán xôi cháo vẫn ngồi ngay cái vị trí đó, vẫn một người phụ nữ và một người đàn ông – mà có lẽ là chồng bà – khá lớn tuổi cùng ngồi bán.

Ở Sài Gòn, các quán xôi vỉa hè thì đơn thuần bán xôi, từ xôi ngọt, xôi mặn đến xôi cúc. Còn chỗ nào bán cháo thì sẽ thuần bán cháo. Nhưng ở Huế, vào mỗi buổi sáng, người ta thường gánh vừa xôi vừa cháo để bán, và cũng chỉ bán cháo gạo lức cùng với xôi nếp (không bán kèm xôi đậu…) và thường ăn chung với muối đậu phộng,

Tôi cũng thích ăn xôi và cháo vào buổi sáng, vừa chắc bụng, đặc biệt là ăn kèm với cá bống thể nhỏ được kho kỹ, miếng thịt cá cứng, hơi mặn mặn và ngọt ngọt ăn kèm với cháo gạo lức đầy bổ dưỡng hoặc xôi trắng mềm và nóng hổi.

Một gánh xôi và cháo với đủ thịt, cá, tôm cực kỳ hấp dẫn

Một gánh xôi và cháo với đủ thịt, cá, tôm cực kỳ hấp dẫn

Đã ăn nhiều nơi ở Huế, nhưng mà cái gánh của 2 ông bà này bán từ rất lâu, từ hồi tôi vào cấp 3 ở trường Nguyễn Huệ là đã thấy bán rồi, và sáng nào, tôi cũng ghé đó ăn. Bữa ăn xôi, bữa ăn cháo, lúc ăn tôm, lúc ăn cá, lúc ăn thịt kho, lúc thì ăn với muối đậu phộng.

Sáng nay ăn lại, cái vị gần cả chục năm vẫn không thay đổi và ông bà vẫn bán đắt như thường. Thường dọn ra bán từ tờ mờ sáng và hết sạch veo vào lúc 8h sáng, có lẽ vì ngon, làm sạch sẽ, luôn nóng hổi và giá khá rẻ, chỉ 5.000đ/phần ăn. Và vì bán hết khá sớm, nên đây là lần vào ăn mà còn lại kể từ khi tôi không còn đi ngang để học vào những buổi sáng trong trường.

Ăn hết 2 phần, 1 dĩa xôi và 1 tô cháo, khá no nê, tôi ngẩng đầu nhìn thấy địa chỉ 150 Đinh Tiên Hoàng, một con số dễ nhớ cho việc giới thiệu với bạn bè tôi mỗi khi ra Huế.

Huế’s cafe style

Khác với các món đặc sản khác, thường được gắn tên địa phương vào món ăn ví như Bún chả cá Nha Trang, hay rõ hơn thì Bún cá chợ Đầm, Mì Quảng (Nam), Phở Hà Nội, Bún bò Huế… thì cafe gần như là một thức uốc khá phổ biến ở trên toàn thế giới và có lẽ, nó cũng từ nước ngoài, nên người ta chưa có gán cafe như là một đặc sản của một vùng nào. Thế còn cafe Buôn Mê Thuột? Vâng, cafe ở đó trồng nổi tiếng ở Việt Nam nhưng cafe, ngay cả chính tên gọi của nó, cũng không phải bắt nguồn từ Buôn Mê Thuột.

Mặc dù vậy, khi vào Việt Nam, thì mỗi nơi lại có cách thưởng thức và pha chế khác nhau và vì vậy nó lại mang đến những hương vị và cảm giác khác nhau mỗi khi bạn nhắm vào vị cafe đắng mà đầy quyến rũ này.

Ở Sài Gòn, cafe được pha phin trong 1 ly nhỏ và kèm theo 1 ly cao và dài đầy đá viên nhỏ, loại đá mà người ta cho rằng và gọi là đá tinh khiết, kèm theo 1 cái muỗng được chúc ngược đầu vào ly kèm theo 1 gói đường hoặc 1 hộp đường trắng nhỏ bên cạnh. Sau khi “pha chế”, bạn có ngay 1 ly cafe Sài Gòn đầy và có thể thưởng thức.

Cafe Sài Gòn thường được pha trong 1 ly cao, đá rất nhiều, và thường dùng đá viên nhỏ

Cafe Sài Gòn thường được pha trong 1 ly cao, đá rất nhiều, và thường dùng đá viên nhỏ

Kèm theo 1 ly trà đá loại nhỏ

Cafe Sài Gòn dễ uống, phù hợp cho các bạn không uống được cà phê đậm. Với riêng tôi, cafe Sài Gòn hơi nhạt vị và giống như một thứ nước giải khát hơn và thật nhiều để người uống có thể ngồi lâu và ngồi tám chuyện, hay chỉ là cái cớ để mọi người gặp nhau.

May mắn là tôi cũng đã được dịp thưởng thức cafe Hà Nội, nơi người ta gọi là Đen đá cho cafe đen đá, và Nâu đá cho cafe Sữa đá. Cafe Hà Nội thì hơi đắng, có lẽ, tôi thích vị đắng của cafe và chủ quán không biết phải hiểu ý khách không hay là một thói quen của người Hà Nội, cho đường hoặc sữa rất ít, đủ để làm say những người có vấn đề ở tuần hoàn máu. Một điểm chung cafe ở Hà Nội và Sài Gòn là đều sử dụng viên đá nhỏ để uống.

Nếu bạn đã tới Huế một lần, bạn sẽ thấy cách uống cafe ở Huế sẽ khác hẳn so với ở Hà Nội và Sài Gòn. Ở Huế, ly cafe thường nhỏ, pha phin chứ hiếm chỗ nào pha sẵn, thậm chí cafe ở vỉa hè. Và thường, lượng cafe rất ít, nhưng đặc quánh, thơm hơn nhiều so với những ly cafe ở Sài Gòn và Hà Nội. Nếu uống cafe sữa, thì một lượng sữa bằng vừa đủ với lượng cafe chảy xuống từ phin cũng sẽ làm cho vị cafe không quá ngọt và không quá đắng.

Ở Huế, người ta tới uống cafe chủ yếu là tám dóc, mà còn ngồi để thưởng thức vị cafe, trong tiếng nhạc dịu dàng. Một điểm khác lạ, là ở cafe ở Huế lại sử dụng viên đá rất lớn, và người ta thường bỏ vào 1-2 viên là đủ uống. Ngoài ra, một điều nữa sẽ làm bạc ngạc nhiên cực kỳ đó là cafe ở Huế rất rất rẻ.

Nếu một ly cafe bằng nhựa như nước lã màu đen có đá giá 5000đ ở cafe bệt ở công viên trước dinh Thống Nhất, hay 1 ly cafe ở vỉa hè hồ Hale ở Hà Nội với giá 14.000đ, thì ở Huế, chỉ với giá từ 3000đ cho 1 ly cafe thơm ngon ở vỉa hè đường Trương Định hay cao lắm là 12.000đ với 1 quán cafe sân vườn mà ở Sài Gòn không thể dưới giá 30.000đ/ly vào buổi tối. Cafe cũng như đồ ăn ở Huế, giá thực sự rẻ để người dân vốn có thu nhập thấp ở đây có thể chịu đựng và mang đến sự ngạc nhiên cho du khách đến Huế.

Cafe ở Huế, ly nhỏ, và sử dụng đá viên rất lớn, thường bỏ 1-2 viên đá là đủ

Cafe ở Huế, ly nhỏ, và sử dụng đá viên rất lớn, thường bỏ 1-2 viên đá là đủ

Người Huế có thói quen uống cafe từ rất sáng sớm, nên bạn đừng ngạc nhiên nếu như ngủ dậy trễ một chút là một số quán cafe vắng khách nhé. Trong đợt ra Huế này, tôi có dịp được bạn bè dẫn đi uống cafe ở 3 nơi, mỗi nơi một phong cách rất hay. Một vỉa hè, một ở quán sân vườn mới mở và một ở quán khu khá Tây.

Tôi sống ở Huế khá lâu, đi đi về về cũng khá nhiều, nhưng chưa bao giờ trước đây, tôi ngồi uống cafe vỉa hè đường Trương Định cho đến khi được cô bạn thân nhất của tôi dẫn đi. Ở đây, nếu bạn đi vào sáng sớm, thì cả vỉa hè sẽ rực đỏ bởi ghế và ghế, thật tiếc, là tôi chưa có dịp để chụp đc hình ảnh đấy ở đây. Nhưng rất ấn tượng. Mỗi vị khách ngồi đó, sẽ được chủ quán cung cấp cho 2 cái ghế nhựa bé, một để ngồi và một để để ly cafe và ly nước. Khi được gọi thanh toán tiền, tôi thực sự bất ngờ với giá tiền của ly cafe, chỉ 3.000đ-4.000đ cho 1 ly cafe, tùy vào có sữa hay không. Với vị trí “đẹp” như vậy, trong đầu tôi cũng nghĩ ít nhất là 8.000-10.000đ/ly.

Ngày hôm sau, tôi được một người bạn khác dắt vào 1 quán cafe trong một con hẻm…toàn khách sạn cho tây ba lô. Quán có không gian khá ấm cúng và hơi nửa Việt nửa ta. Không gian vừa đủ ấm cúng, một nửa bàn dạng ngồi ghế và một nửa số bàn được xếp trên các tấm chiếu. Tôi chọn ngồi bàn trên bục chiếu vì thấy để chân khá thoải mái. Một điểm đặc biệt của quán, đó là trong quán chi chít là chữ, những “dấu vết” của những vị khách của quán.

Hai mặt tường của quán được làm bởi các viên gạch được nhô ra khỏi bức tường phẳng lỳ. Có lẽ, do chủ đích của quán, nên toàn bộ các bức tường và cả trần nhà được sơn màu trắng, kể các viên gạch, vốn dĩ màu đỏ tươi của than còn nóng. Tôi thấy xung quanh, rất nhiều chữ của các cô cậu học trò lớp cuối cấp kéo tới đây để ôn lại những kỷ niệm trước khi rời trường, ở trên trần nhà là một vài chữ để lại của một cặp người nước ngoài đến từ Isarel tinh nghịch, hay những cu cậu đang yêu nhau tuổi học trò. Nhìn thật đáng yêu.

Một điểm độc đáo của cafe Avi & V

Một điểm độc đáo của cafe Avi & V

Cafe ở mỗi nơi đều có những cái hay riêng, nét riêng. Với tôi, tôi vẫn thích cách thưởng thức cafe và phong cách cafe của Huế, nhẹ nhàng, rẻ và …vừa miệng. Nếu tới Huế, đừng bỏ qua những nét văn hóa thú vị này

Gói bánh chưng

Sáng gắng dậy sớm đi ăn sáng, hix, trời lạnh quá, không muốn ra khỏi chăn đang ấm. Mặc dù ngủ trong chăn rất dày và nệm dày, nhưng khi ngủ cũng phải mặc 3 cái áo trong đó có 1 cái áo len, mà vẫn còn cảm thấy lạnh khuôn mặt.

Trời lạnh quá, cứ mỗi lần tắt vòi sen nước đi là cứ mỗi lần người run bần bật lên, 2 hàm răng đánh cạch cạch vào nhau. Giờ mới biết tại sao những người ở xứ lạnh (ở Tây) toàn ở dơ, mấy ngày không tắm. Ke ke, cũng may mỗi ngày phải tắm, ko tắm ko chịu nổi.

Ăn sáng về rồi cũng bắt đầu công việc đầu tiên để gói bánh chưng. Lá dong đã được mẹ mua sẵn cách đây 1-2 hôm gì đó, nhiệm vụ của mình là rửa sạch lá. Nhớ hồi trước, nhà đông người, mấy anh em rủ nhau ra rửa lá, người thì vo nếp, người thì đãi đậu xanh. Mà mỗi lần rửa là cả trăm cái lá, đãi mấy chục ký nếp và cả chục ký đậu xanh. Mệt, nhưng vui.

//farm3.static.flickr.com/2064/2244617692_16c331b774.jpg?v=0” cannot be displayed, because it contains errors.

Lá dong gói bánh

Đọc tiếp »

Ra Huế đón Tết

Cuối cùng cũng làm xong việc của ngày cuối cùng năm Đinh Hợi. Rời khỏi cty, đi ăn ốc với mấy ông bạn như một dạng ăn tất niên chia tay qua năm mới, năm nay nhận được một món quà lì xì khá đặc biệt từ ông Cọp Nam. He he, bộ sách tips for design and layout, 1 trong những thứ mà mình đang cần tìm. Cám ơn bác Cọp Nam nhiều nhá .

Tối về nhà dọn dẹp nhà một chút, chất hành lý vào vali, rồi lo làm một chút việc của cu L push qua. Tới hơn 1h mới ngủ. Sáng 5h lò mò bò dậy rồi đi thẳng lên sân bay. Đang đẩy xe đi vào trong thì gặp bé Petit lên đưa tiễn và đưa một túi xách nilon. Sau này, về nhà mở ra thì có 1 phong bì và 1 cái thiệp được ghi cẩn thận hướng dẫn mở phong bì trước, thấy có 100K, tưởng là lì xì cho mình nữa, chu chua, bé Petit hum nay generous quá ta, thấy trong đó còn 1 lá thư nữa. Thì ra là…nhờ mình chuyển đồ cho người ta, và tiền đó là tiền phí bưu điện .

Đọc tiếp »

Posted in My life. Thẻ: , . Leave a Comment »

Ngày (Tết) cuối cùng ở Huế – “Photographer”

Hôm nay đã là thứ 6 rồi, hic, còn ngày mai nữa là vô Đà Nẵng rồi lên máy bay vô Sài Gòn.

Hôm nay nguyên đám rủ nhau đi…chụp ảnh Huế bằng mấy cái máy…automatic . Hê có còn hơn không.

4 đứa, làm như là…chuyên nghiệp lắm, xách 2 cái máy chụp hình kỹ thuật số tự động chạy rong ruổi thành phố để chụp, ngày mai vô Sài Gòn rồi, cảnh đâu mà chụp.

Cũng may là mình kịp ghé tiệm ảnh mua được 1 cái tripod loại nhỏ, để cho khỏi rung máy. Máy ku kia xịn hơn, Canon 7.0 MP, máy mình được 5MP của SamSung, ko có chỉnh gì được hit.

Dưới đây là một số hình chộp được (một vài hình của mình chụp, một vài hình của người ta chụp nhưng cứ coai như là mình chụp hít )

Đọc tiếp »

Món ăn mẹ làm – Món ăn ba nấu

Hàng năm, cứ mỗi lần Tết về, cái khoảng thời gian trước Tết, khi háo hức về nhà, là thời gian mà tôi thường thèm thức ăn của mẹ làm nhất.

Trước khi về 1 tuần, đã dặn mẹ, mẹ ơi, Tết này con về, mẹ nhớ làm món thịt đông và dưa chua nhé. Làm nhiều nhiều một chút.

Có thể, món thịt đông là một món mà nhiều người ngại ăn, ngại ăn tại vì lượng mỡ heo nó khá nhiều. Tuy nhiên, đối với tôi, món ăn này của mẹ làm, tôi chưa bao giờ ăn nơi nào ngon bằng, kể cả các nhà hàng đặc sản món ăn miền Bắc trong Sài Gòn. Dưa chua cũng vậy, tôi cũng chưa bao giờ ăn được miếng dưa chua nào mà không phải của mẹ muối lại ngon như vậy.

Trong nhà, không chi tôi, mà tất cả anh em trong nhà, ai ai cũng rất thích món thịt đông của mẹ làm ăn kèm với dưa chua, thêm 1 món nữa là cà pháo muối ăn với canh cua rau đay hoặc mồng tơi. Nhưng Tết này, cà pháo và canh cua tôi chưa được thưởng thức lại.

Thịt đông thấy mẹ làm cũng công phu lắm. Mặc dù không biết cách làm như thế nào, nhưng giai đoạn nấu thịt đông là cả một công trình. Trước đây, mẹ thường dùng nồi gang để nấu thịt đông trên bếp củi, mặc dù trong nhà vẫn có bếp ga nhưng mà mẹ nói là nấu bếp củi thì thịt ngon hơn. Giờ chuyển nhà ra ngoài mặt phố rồi, không còn dùng bếp củi nữa, mà dùng bếp ga. Nồi gang cũng được thay bằng nồi áp suất.
Được nghe kể lại, nấu thịt đông phải ngồi canh rất kỹ, lửa không được lớn cũng không được nhỏ, mà phải “riu riu” lửa, cho nó chín nhừ thịt một cách từ từ, không được dùng đũa để đảo thịt trong nồi… và nấu thịt đông rất dễ bị khét nếu làm không khéo.

http://img135.imageshack.us/img135/8145/monan3ts9.jpg

Món thịt đông mẹ làm. Nhìn cực kỳ hấp dẫn. Giờ mẹ có những cái hộp tròn bỏ vào, lúc nào ăn cắt ra từng miếng nhìn y như chả thủ. Măm măm. Ngon quá.

Thông thường, nấu thịt đông phải có thịt ba chỉ (thịt ba rọi), nấm mèo và một ít gia vị. Mẹ cũng nói rằng nấu thịt đông rất hao, vì mấy ký thịt chỉ cho ra được tô không lớn lắm. Thịt đông nhiều mỡ giúp thịt dễ đông hơn dù để trong điều kiện bên ngoài.

Dưa chua cũng vậy, tôi cũng không rõ cách mẹ muối làm sao, nhưng cải chua rất vàng, do muối cho nha ăn, nên mẹ không hề dùng bất kỳ chất nào ngoài muối và nước lọc, cải xanh. Không hiểu sao, màu vàng đượm của cải nhìn rất bắt mắt, ăn rất dòn, hơi chua và rất thơm. Khác với các loại cải chua mua ngoài chợ thường có mùi ung ủng, màu sắc thvì vàng kiểu vàng đen, đem ra khỏi nước để một lát là bị đen ngay. Riêng cải mẹ muối, đẻ từ trưa dến chiều, cải vẫn vàng đượm. Vẫn dòn khi cắn vào, vẫn thơm khi ăn vào.

http://img135.imageshack.us/img135/6281/monan1fg0.jpg

Hic, dưa chua ngon quá, vàng ươm, dòn và thơm cực kỳ. Ăn lại an toàn vì không sợ hóa chất

Hôm nay, mẹ ra Bắc, mình về hơi trễ, ba làm sẵn đồ ăn đợi mình về ăn. Lúc về nhà, trên bàn ăn có thêm 1 món, một món có lẽ lâu lắm rồi chưa ăn. Món duy nhất có thể gọi là “của riêng ba”. “Của riêng ba” tại vì trước giờ, mẹ chưa bao giờ làm món này, và món này là món do ba làm cho mấy đứa trong nhà ăn. Không biết ai chỉ cho ba nữa, nhưng từ nhỏ đến giờ, mình vẫn xem, ba là người tự chế biến ra món này, nên gọi là “của riêng ba”. Thực ra, nói là món nhưng nó làm khá đơn giản, và là món rất bình dân, nhưng là một trong những món mà mình cũng rất thích. Có lẽ do lâu quá không ăn nên cũng đã quên không dặn ba làm món này hồi trước Tết. Nhưng có lẽ ba biết mình cũng thích món này nên ba đã làm cho mình ăn. Trên đời này đúng là ba mẹ là những người thương con nhất, yêu con nhất.

Món ba làm khá đơn giản, chỉ là rau muống đã được luộc sơ qua rồi trộn với thêm một vài thứ, mà ba thường gọi món này là “rau muống nộm”. Rau muống được nhặt sạch và dài như kiểu rau muốn để luộc, rửa sạch rồi luộc sơ qua, cho chín tái, chứ không luộc chín như kiểu rau muống luộc thông thường.
Xong rồi đem để nguội, thêm gia vị vào, một ít chanh, đậu phộng rang đã bỏ vỏ lụa bên ngoài, và một ít thịt hoặc tôm gì đó. Bỏ vào trộn chung.
Đó, món ăn đơn giản vậy mà mỗi lần ăn, lại nhớ đến cảnh trong nhà 6 anh em và ba với mẹ ngồi xếp bàn trên cái nền đất trong cái nhà trong, cả nhà 8 người ngồi vây quay cái mâm cơm ăn vui vẻ, cười nói.

http://img135.imageshack.us/img135/1723/monan2dg3.jpg

Món “rau muống nộm” của ba, hic, cái này ăn gần hết rồi mới nhớ để lại chút chụp hình cho đỡ nhớ mỗi khi thèm.

Mặc dù rất thích ăn món dưa chua thịt đông, nhưng cũng rất thèm món “rau muống nộm” của ba làm, nên quyết định ngồi…ăn hết. Do quá no, mà mai là vô lại rồi, nên ngồi vừa nói chuyện với ba, vừa từ từ ăn cho đã.

Hôm nay quả là một ngày ăn uống với mình. Sáng thì lên trên Huyền Anh ăn bánh cuốn thịt nướng, và bún thịt nướng. Trưa thì về nhà ăn một dĩa mực xào thơm và 1 dĩa xôi gấc thật béo được mẹ nấu từ quả gấc chín đỏ tươi. Hic, sao Tết này ăn nhiều thứ ngon thế không biết.

Thèm Tết lâu lâu quá….

Những ngày Tết còn lại

Sáng nào cũng ngủ dậy hơi trễ. Trời Huế tối qua tự nhiên đổ mưa làm không khí vốn đã mát lạnh vào ban đêm trở nên càng lạnh hơn.

Sáng tỉnh giấc, ánh sáng dường như yếu hơn nhưng vẫn rất tươi. Hôm nay đã mùng 6 Tết rồi, nhiều người đi làm rồi, mình tranh thủ nghỉ ngơi ở nhà một chút vài ngày rồi vô cày tiếp.

Mấy hôm rồi ra Huế, cũng đi ăn được tất cả 8 tô cơm hến, 2 tô bánh canh “Mụ Đợi”. Hic, ở Huế, ăn gì cũng phải đợi. ĐI vô quán bánh canh mà chủ quán nói: “chịu khó đợi xíu nghe, khoảng 1 tiếng nữa mới có đồ ăn”. Hic, đúng là đợi mà.

Cơm hến cũng thế, đi ăn đông bà cố luôn. Thế là muốn nhanh phải chạy tới đứng đợi ngay chỗ đặt xoong nồi. Kiu cái rồi tự bưng bê ra luôn, y như là self-service vậy đó. Hic, nhưng cũng có cái thú vui của nó.

Cơm Hến năm nay giá mắc rồi, năm nay 1 tô giá lên 3000 cho ngày Tết (chả bù ăn 1 tô trong SG giá 14.000 mà dở như quỷ).

Mấy bữa nay ra Huế, đi cafe cũng nhiều, chắc cũng 3-4 lần chi đó. Cafe ở Huế thì đúng là…dở thiệt. Phục vụ cũng không được pro lắm dù đi vào quán cafe nhìn cũng hơi … pro. Không gian thì rộng nhưng không được bố trí tốt nên… chật chội và xô bồ. Nhưng được cái giá …cực rẻ.

Cafe ở Huế cũng khác ở Sài Gòn, ở Sài Gòn, 1 ly cafe đá là uống…cho no bụng luôn, còn ở Huế, thì có chút xíu mấy giọt được pha rất đặc. Nước trái cây thì không có bỏ đường, nước cam chẳng hạn, chua lè chua lét.

http://img341.imageshack.us/img341/1630/huecountryql1auj8.jpg

Hôm qua, mấy đứa rủ nhau đi câu cá dưới gần cầu Chợ Dinh cho khuây khỏa. Không khí và khung cảnh của một miền quê, lúa bao quanh thật là thoải mái. Ngồi vừa câu vừa ăn cũng được ba giờ đồng hồ. Câu được 1 con cá bự. Thằng T cũng câu được 1 con cá nhỏ hơn. Hi vọng điềm lảnh trong năm mới

Hic, còn mấy món nữa chưa ăn, nhất quyết từ đây đến cuối tuần fải ăn cho bằng được. Món bánh cuốn và bún thịt nướng Huyền Anh, bánh canh cá lóc, đi ăn bún, bún mắm nêm, bánh Huế….

Mùng ba Tết

Sáng đi ăn bún bên mụ Rớt, rồi lên Trà Đình uống trà … đạo . Lâu lâu mới có dịp thưởng thức trà Quan Thế Âm loại 1 gì đó rất thơm, 100.000đ/bình. Phong cảnh mát mẻ, thoải mái. 1 điều ngạc nhiên là ở Huế, người ta có thể để xe không cần khóa cổ ngoài đường và đi vào uống trà, café thoải mái trong mấy giờ liền mà không hề có người giữ và tất nhiên, xe vẫn còn nằm ở đó chứ không có mất đi đâu cả.

Quán bún mụ rớt trước giờ nổi tiếng là làm món chả cua rất ngon, mình chưa đi bao giờ, sáng nay có thằng ku bạn nó chở vào ăn thử xem sao. Đi vòng vòng trong thành rồi vào Nguyễn Chí Diểu, chạy gần hết đường, cũng gần tới ngã 3 Xuân 68, thì thấy 1 căn nhà ọp ẹp nhưng xe đậu rất đông phía trước, chủ yếu là xe tay ga và một vài chiếc xe hơi. Hic, dừng xe ngay chỗ đó, tắt máy rồi đi vào quán. Nói là quán chứ thực ra là một cái chòi thì đúng hơn, khoảng chừng 25m2 nhưng mà đông kinh khủng. Những cái bàn nhựa thấp thấp được sắp xếp một cách không thứ tự, ghế nhỏ nhỏ vuông vuông được sắp xếp một cách lung tung, và hình như không còn bàn nào trống, không còn ghế nào dư, một vài khách vào trước đang đứng ngơ ngác để tìm cho mình một chỗ trống hay chỉ là một cái ghế để ngồi.

Tiếng gọi nhau í ới, tiếng la hét, gọi món kêu liên tục, “đợi xíu”, “đang múc” là những từ ngữ được nói nhiều nhất. Ở đâu đó vang lên một vài tiếng chửi thề vì khách đang ngồi, đứng dậy tới chỗ bán để đứng đợi lấy tô bún về ăn, khi quay về thì bị…mất ghế. Cứ thế, chuyện đứng dậy là mất ghế khiến thực khách quen rằng vào đây phải đi 2 người trở lên, để 1 người có đứng dậy thì người kia ngồi lại giữ ghế.

Đúng là ở Huế, ở đâu ngon là bà con chạy tới đông đúc. THực khách đông quá khiến cho người bán và người phục vụ mặc dù rất dodong nhưng vẫn phục vụ không kịp, khách đợi lâu quá nên phải chạy tới tận nồi để đợi lấy luôn cho lẹ. Mặc dù vậy, quán ở Huế không giống ở Hà Nội là người bán hách dịch mà người bán rất nhiệt tình và…tội nghiệp vì cứ phải kêu khách thông cảm do đông quá.

Ngồi kêu la một hồi cũng ra được tô bún cho mình ăn. Hic, đúng là cũng không bõ công ngồi chờ thiệt, bún ở đây đúng là ngon. Đặc biệt là chả cua, làm rất chất lượng, miếng chả cua vẫn còn nguyên thớ thịt của con cua, vẫn còn một ít gạch cua chưa tan, và vẫn còn một ít cái vỏ còn bị sót lại.

Nghe đồn rằng, quán bún này giá một tô bún là mắc nhất ở Huế với giá Tết là 12.000. Sở dĩ phải nói là giá Tết, vì ở Huế, thực phẩm Tết thường tăng giá, do gần như các họat động buôn bán ở Huế dịp Tết đều phải ngừng lại nên không có đủ thực phẩm bán tết. Do đó, giá cả thường tăng lên. Ví như năm ngoái, trước Tết, ngày 30 âm lịch đi ăn 1 tô bánh canh cá lóc giá khoảng 2000đ 1 tô, đến ngày mùng 2 là lên giá…3000. Khoảng từ ngày mùng 10 trở đi lại xuống còn 2000.

Sau khi ăn bún xong, lại rong ruổi lên Trà Đình. Cách Huế chừng 12km, Trà Đình nằm tren đường lên lăng Tự Đức, Minh Mạng. Con đường đi lên đã ra khỏi Huế, nên hơi vắng một chút, nhưng vẫn có nhiều xe du lịch đi lên thăm các lăng trên đó. Trước cửa Trà Đình vẫn có vài chiếc xe máy, và một chiếc ôtô. Khung cảnh trước Trà Đình rất yên ắng, không hề có ai coi xe. Dừng xe xuống, khóa cổ lại, mặc dù hơi run nhưng được đứa bạn động viên, “Ở Huế rứa đó, vứt xe ngòai đường cũng không ai lấy mô mà sợ” mới gan dạ khóa cổ lại rồi bước vào. Khung cảnh ở đây hơi yên ắng, có phần nào giống như một cái phủ cho quan thì hơn, 2 bên được bố trí phong thủy, cây cối rất đẹp, kiểu một phần giống nhà vườn HUế, một phần nhìn giống như kiểu nhà sàn ở Tây Nguyên, nhưng thoáng hơn.

Ngồi relax chút rồi về đi coi mấy cái hồ Thủy Sinh của mấy người bạn đứa bạn,

Về nghỉ trưa….

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.