Tết vội

TTO – 29 Tết con gái lên xe về quê. Ba kể, má hối ba gọi điện thoại đến mấy lần để biết chuyến xe con gái đi đang qua tỉnh nào. Rồi má nhẩm tính với ba còn bao nhiêu tiếng nữa con về đến quê mình. Chân chưa về đến nhà, con đã có sẵn trong sổ tay kế hoạch “ăn chơi” từ 30 Tết đến ngày con quay lại Sài Gòn…

Tết vội

Tết vội (Nguồn: Tuổi Trẻ)

Đọc tiếp »

Entry for April 04, 2008

Entry for April 02, 2008
Entry for April 03, 2008
Entry for April 04, 2008

Sau khi xem xong Thúy Nga, Paris By Night 91, nhiều cảm xúc quá.

Trước đây, quân đội VNCH sẵn sàng hi sinh để bảo vệ Hoàng Sa và Trường Sa, nhưng giờ thì…ôi thôi.

Dạo này sao càng ngày càng thấy xã hội càng thối nát.

Nhiều chuyện tưởng chừng chỉ có trong các bộ phim xã hội đen.

Nhiều chuyện, đọc xong cười cười chua xót.

Thấy càng ngày càng mất lòng tin vào chính quyền, mất lòng tin vào Đảng.

Buồn vu vơ

Sao dạo này, thị trường đi xuống, mà ai cũng busy quá trời vậy ta. Hix, về nhà là thấy oải rồi. Muốn luyện thi mấy cái certificate mà chưa có thời gian luyện được nữa.

Mà sao dạo nì ko có hứng viết blog, viết 2, 3 câu là tự nhiên muốn bỏ bàn phím gập máy lại đi ngủ. Hum nay lại thức đêm nữa rồi, ko bit kiểu nì bệnh có tái phát ko.

Đọc tiếp »

Đời này ta còn được gặp bố mẹ mấy lần?

Hôm ni vừa mới đọc được một entry do 1 người bạn gửi. Đọc xong mà thấy giựt mình, quả thật tâm trạng mình cũng y chang như bài viết.

Trích đọan của entry:

Đọc tiếp »

Entry for January 17, 2008

Rứa là cuối cùng cũng sắp Tết lại rồi. Năm nay, cái cảm giác trong ngóng Tết chưa có trong lòng, không biết có phải vì còn quá sớm hay là do công việc dạo này nhiều quá mà quên mất hay không nữa .

Tháng 12 và đầu tháng 1 của mình là 1 tháng có nhiều sự việc xảy ra. Công việc công ty, công việc trong diễn đàn, chuyện tình cảm, nhà cửa, gia đình, cứ như là loạn xị cả lên. Anyway, cũng tìm được nhiều niềm vui từ chính cái bizi đó .

Tháng 12, lo tổ chức offline trao giải, không có ngày nào là không nghĩ tới nó, từ việc tìm địa điểm, tổ chức, đồ ăn, quà tặng, vận động các tác giả có giải tham gia càng nhiều càng tốt, chuẩn bị chương trình… Trước giờ chưa có kinh nghiệm cái dzụ này lắm, nên làm cũng hơi cực, tuy nhiên, học được rất nhiều từ đó. Cuối cùng, buổi offline cũng thành công tốt đẹp, nói chung là khá hài lòng. Sau buổi họp mặt, thấy gần như các feedback là khen , một số sự cố nhỏ không đáng. Có người còn khen là chương trình được tổ chức cũng được 80% so với các cty chuyên nghiệp , nở lỗi mũi dễ sợ luôn .

Nói chung là rất hài lòng với chương trình offline.

Đọc tiếp »

Cuộc sống = Công việc + Tình Yêu + Gia Đình ???

Sáng mai là lên xe sớm đi về An Giang đám cưới đứa bạn trong cty cũ (GHP). Nó cũng bằng tuổi mình mà đã đám cưới rồi, thấy ra cuộc sống của nó có vẻ đơn giản hơn. Ra trường, đi làm gần 2 năm rồi cưới luôn, khỏe. Giờ là gia đình ổn định, chỉ lo làm giàu nữa thôi.

Tự nhiên nghĩ đến mình, thấy oải oải sao đó. Người ta nói mình lận đận chuyện tình cảm, mà đúng thiệt. Hic, hồi trước, giữa tình yêu và sự nghiệp, thì đặt sự nghiệp lên. Mới ra trường mà, lúc đó còn hăng tiết vịt lắm, lo làm để khẳng định bản thân. Tới khi, mất rồi mới giật mình, nghĩ lại kiếm tiền cho nhiều vô rồi cuối cùng chẳng xài được, chẳng còn ai bên cạnh.

Quyết định đổi thứ tự ưu tiên là Tình yêu lên trên Sự nghiệp thì lại gặp phải người quan trọng sự nghiệp trên cùng. Cuối cùng, dường như mình càng thêm buồn thêm. Đôi khi ko muốn, nhưng giờ vẫn cố gắng làm đầy cái thời gian của mình thay vì cứ lủi thủi một mình như vậy, để khỏi nghĩ vẩn vơ.

Tự nhiên sao thấy cuộc sống mình giờ nó tẻ nhạt thế. Quan hệ bạn bè cũng không. Suốt ngày cuối cùng chỉ còn cắm đầu vào cái ti vi để xem phim, rồi vào internet. Có lẽ, sẽ phải thay đổi lại cách sống, gặp gỡ bạn bè nhiều hơn. Đi ra ngoài nhiều hơn.

Đôi khi người ta nói, những gì mình đang có thường không biết quý trọng nó, chỉ cho đến khi mình mất đi rồi mình mới nhận ra nó quan trọng và quý giá chừng nào.

Ngày trước đây, lúc học triết học, bà cô dạy Triết có nói 1 câu thế này, mà mình nhớ mãi, và cũng làm cho phương châm sống cho mình: “Có nhiều ông chồng, chỉ biết lo làm cho nhiều tiền, không biết quý trọng sức khỏe của mình, không biết quý trọng cuộc sống của mình, để rồi tiền mình người ta tiêu, vợ mình người ta xài, con mình người ta sai

Không biết suy nghĩ đó có đúng hay không, nhưng với mình, thì đó là quan điểm sống. Bạn cứ cố làm việc đi, càng làm, bạn càng có những địa vị cao hơn, nhiều người kính nể hơn, có nhiều tiền hơn, tất nhiên. Và nếu không biết cân bằng với cuộc sống thì cái giá phải trả là không nhỏ, đời sống tinh thần không có, sức khỏe ko đảm bảo….

Hic, sao hôm nay viết lung tung thế nhỉ . Thôi đi ngủ mai leo lên xe ngủ rồi về Châu Đốc luôn. Kỳ này không có chiếc máy ảnh, có lẽ chẳng có ghi lại được những ảnh đẹp .

Í, nói cái này, chắc là rao bán cái máy lạnh trên phòng, lấy tiền mua máy ảnh, chứ để máy lạnh cũng chẳng xài, vì vốn mình chẳng khóai xài máy lạnh tí nào cả . Ai mua hông ?

Entry for September 03, 2007

Mấy hum ni hông hiểu sao mà cái CV Lê Thị Riêng mở suốt “bài anh ba Hưng”. Mới sáng sớm đã nghe thấy bài đó, mở suốt sáng chìu luôn.

He he, cứ mỗi lần nghe bài này là nhớ…đám cưới chị Linh bên GHP. Chuyện vốn là thế này. Chồng chị Linh tên David, người Pháp. Hôm đám cưới, 30% khách mời của tiệc là người Pháp, bạn ông David.

Sau phần lễ rất trang trọng và hoành tráng là tới tiết mục ăn uống, ăn được 1 món thì nhà hàng mới mời mấy anh chàng, cô nàng ca sĩ nghiệp dư lên để hát mồi cho bà con nhảy lên hát cho vui vẻ.

Mở đầu là bài hát “Anh ba Hưng”. Chuyện không có gì đáng để nói cho đến khi nghe được đoạn:
“… Diệt trừ quân Pháp sài lang, diệt trừ quân Pháp sài lang… Giết Tây hơn trăm thằng…”

Nghe xong cái mọi người điếng hồn, hổng hiểu sao mà nhà hàng có thể đưa ra cái bài hát kiểu này được. Hic, mà ngại nhứt là chị Srolyhah trong cty, chị có chồng người Pháp, tiếng Anh, Pháp nói như gió í.

Mà nghĩ cũng lạ, Việt Nam đã đưa ra cái chí hướng làm bạn với năm châu, Pháp là 1 trong những đối tác lớn của VN, mà không hiểu sao cứ phát những bài này, đúng ra là nên cấm nó đi là vừa. Hát vậy chẳng khác nào kêu gọi mọi người đánh “Quân Pháp sài lang” và “Giết Tây…”?

Bài hát này trong thời chiến có thể nó được khuyến khích, nhưng trong thời bình, thì có lẽ bài hát này có thể khiến người Pháp cảm thấy khó chịu. Không phải quân Pháp nào cũng sài lang, không phải người nào cũng nên giết Tây…

Chỉ 1 bài hát tự nhiên thấy nước mình mâu thuẫn quá, đôi khi thấy kỳ cục.

Một mai em đi

Hum ni lại ngồi rảnh rảnh, ngồi lấy mấy đĩa nhạc ra vừa nghe vừa đọc sách.

Tự nhiên nghe lại mấy bài mình rất thích mà lâu nay không có thời gian để nghe, giờ có thời gian nghe tự nhiên thấy thư thái vô cùng.

Đây là một đĩa CD do một người bạn tặng, người đó là người có lẽ hiểu về những thứ nhạc mình thích nghe nhất trong những người mình đã từng quen. Những đĩa CD người này tặng thường rất hợp ý mình và là những món quà hợp ý mình nhất.

Một chút bực mình sau khi nói chuyện phone…

Thôi, nghe một chút nữa rồi đi ngủ cho thoải mái đầu óc.

http://img144.imageshack.us/img144/4766/s5020105640mb9.jpg

Viết blog để làm gì nhỉ?

Hôm nay tính ngồi viết 1 cái blog entry nữa, nhưng giờ tự hỏi, Viết blog để làm gì nhỉ ?

Không có câu trả lời. Nghĩa là nó vô nghĩa ?

Không trả lời được, nghĩa là nó không có tác dụng gì?

Chắc kiểu này phải tập viết nhật ký thôi.

Lâu quá rồi không có thói quen viết nhật ký, kể từ ngày quen em.

Còn blog này, chắc sẽ viết tiếp sau khi trả lời được câu hỏi trên. Còn nếu ko, chắc close luôn cái blog

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.