
Chuyện thật như ... bịa
Đây chính là lý do mà đội tuyển Việt Nam sa sút phong độ năm nay:



Dưới đây là 1 entry của thằng bạn, vietBOS, viết về 1 số xì căng đan trong giới Show Bizz và cả trong phần mềm Việt Nam. Mặc dù chẳng biết Zing là thằng quái nào nhưng nghe rất nhiều lời than phiền về nó. Đặc biệt là mình đã từng nhận Xì PAM RẤT nhiều trong thời gian đầu từ những đứa bạn thích thử phần mềm mới.
Nên Warning trước pà con: ai có ý định cài Zing chat thử cho biết thì…ra máy dịch vụ cài hoặc cài trên máy ảo nhé. Cài chung với các Messenger khác như Yahoo Messenger hay MSN là coi chừng á
, nó quấy rối “TD” các chương trình khác trên máy và tung hô lên mình bị oan ức. ![]()
vs 
Nhớ lại hồi H2Q còn là nhãi nhép, không biết từ đơn vị đầu tư nào mà liên tục trên các phương tiện truyền thông xuất hiện scandal giữa H2Q với MyTa, nguyên nhân là do fan của 2 bên… chửi lộn.
Thì đại loại MyTa nhà ta lo sợ trước sự xuất hiện của H2Q nên đã cạnh tranh không lành mạnh với H2Q, suốt ngày bỏ công ra trù dập H2Q như cho fan sỉ vả, chỗ nào có H2Q thì MyTa không hát… Trù dập đâu không thấy, chỉ thấy suốt ngày hình của H2Q chường lên mặt báo kế bên MyTa với những tuyên bố siêu tự tin dạng “MyTa không là cái đinh gì cả”…
Kết cuộc của scandal này là H2Q từ một noname-singer rùng rùng nhảy lên vị trí mới khi suốt ngày được so trực tiếp với một siêu sao trong tâm thế là siêu sao kiêng dè sợ sệt với noname-singer này.
Trong quá trình so sánh kiểu ngang kèo như vầy, qua liên tục nhiều bài báo, những giá trị ngầm định được đưa vào lòng công chúng theo một chủ ý sắp xếp trước. Thông qua đó, chỉ cần những nổ lực vừa phải, cộng với những đầu tư vừa phải, ban bệ của H2Q đã tạo dựng được vị trí cho cô.
Đây có thể xem là một vụ scandal thành công mỹ mãn.
Một ca sĩ scandal thời vụ khác có thể kể đến là Cờ. Ngay trước “Mua show”, người ta liên tục thấy cô xuất hiện trên mặt báo với scandal khủng bố tin nhắn điện thoại.
Ngay sau “Mua show” là scandal với một phóng viên mảng văn nghệ, khi cho rằng phóng viên này đã dùng blog riêng để hạ thấp uy tín, danh dự, nhân phẩm của cô, đồng thời đã huỷ hoại toàn bộ công trình sự nghiệp cả cuộc đời cô và quyết định kiện ra toà nhằm phục hồi lại danh dự, nhân phẩm cho mình.
Những fan hâm mộ sau thời gian lơ là với idol của mình, đã được đánh động bởi xúc cảm nghịch cảnh, tự nhen nhóm lại phong trảo ủng hộ idol và hàng loạt những hoạt động ủng hộ idol được triển khai, để lại nhiều hệ quả lố bịch trong cộng đồng ảo lẫn đời thực.
Song song với scandal là hàng loạt những ảnh photoshop của cô được đính kèm cùng những thông tin về album sắp phát hành. Không biết vô tình hay hữu ý, mà báo chí Việt Nam đang hồn nhiên trở thành công cụ PR để cô thao túng, hồn nhiên tốn diện tích báo để PR không công cho cô.
Hiệu quả của series scandal này về tổng thể thế nào thì không rõ, riêng trong những bạn bè thân hữu mà tôi tiếp xúc, hầu hết đều nhận định rằng: “Nó hết thời và đang giãy chết”, “Hát càng lúc càng dỡ, không thấy cải thiện, chỉ thấy suốt ngày scandal vớ vẩn”… Tôi mà mở nhạc của Cờ nghe là thế nào cũng bị chỉ trích: “Ông còn nghe cái loại rẻ tiền này sao? Tắt đi! Muốn nghe đợi tui đi khỏi rồi hãy mở!”
Đây có thể xem là một chuỗi scandal bài bản, nhưng hiệu quả lại không như mong muốn, có thể do vụ việc để khuấy động quá nhảm nhí và động cơ quá lộ liễu, gây phản cảm.
Hoàng tử đại dương Lưu Việt Hùng sau scandal “người cá” mặc dù bị chửi liên tục trên báo chí và dư luận, thì từ vị trí một noname-singer, giá bay show của anh tăng vùn vụt, liên tục có những lời mời lưu diễn nước ngoài để kiều bào hải ngoại xem anh cởi trần khoe xương… cá.
Kể ra đây là một scandal thành công.
Nguyễn Hồng Nhung sau “Sao Mai điểm hẹn” không mấy người biết tới tên tuổi. Đùng một cái hình ảnh loã lồ của cô được tung lên mạng cùng với những pha sex show ướt át. Bà con liên tục chuyền tay nhau hình ảnh và bàn tán về vết sẹo dưới bụng cô xem là do mổ ruột thừa hay bị đâm…
Sau một thời gian khóc lóc, cô đã bay ra hải ngoại dấy thêm vài scandal tương tự rồi an nhiên trụ lại trên đất Mỹ với vị trí câu khách khá hấp dẫn cho các show lớn ở các trung tâm ca nhạc của người Việt ở hải ngoại.
Đây là một scandal thành công.
Người mẫu, ca sĩ Yến Vy cũng là một trường hợp tương tự. Cô này chơi mạnh tay hơn đàn chị bằng cả một series phim sex biễu diễn những pha làm tình điêu luyện chấn động dư luận của mình. Liền sau đó cô được mời chào chuẩn bị sắm cho một vai nữ chính trong một bộ phim nhiều hứa hẹn. Xui là thời điểm đó cô lại bị dính vào một scandal ngoài dự kiến khác là vụ “gái gọi chân dài” phải vào trại phục hồi nhân phẩm, tiên tan giấc mộng diễn viên ca sĩ của mình.
Đây là một scandal thất bại ngoài dự kiến.
Vụ diễn viên VTV Thuỳ Linh lại là một trường hợp bi đát khác. Đang là một hình mẫu tiêu chuẩn đạo đức cho tuổi teeen Việt Nam, đùng một cái, bị người ta hãm hại tung film sex của cô lên mạng.
Vụ việc dù được rất nhiều người chống đỡ cứu vãn tình hình, cả cộng đồng lên tiếng phản ứng bảo vệ cô, nhưng vô vọng. Những film có dính tới cô, không một xe mía ghim, vịt lộn nào người ta cho mượn cảnh quay cả vì sợ bẩn chỗ. Phụ huynh cấm con cái xem chương trình do cô đóng…
Gần đây nhất là 7G Production lại tung ra một phiên bản “Chia tay NKVA” do mấy nhóc lớp 7 đóng để châm biếm lại một
chương trình liên quan tới cô của VTV đã bị thủ tướng phê bình.
Đây là một scandal ngoài ý muốn, để lại hậu quả nghiêm trọng cho bản thân người trong cuộc và cho xã hội.
Scandal là một con dao hai lưỡi. Tức là nó không có đầu nào là cán dao cả. Cả hai đầu đều là lưỡi dao. Dùng dao này để cứa vào sự quan tâm của dư luận như một phương tiện gây phản ứng tức thời ở cộng động. Cuộc chơi này như một canh bạc lớn. Nếu thủ thuật khéo, ban bệ giỏi, phối hợp tinh tế nhịp nhàng thì có thể một bước lên sao. Còn ngược lại, thì mất hết.
Cho nên, trò này tính ra an toàn hơn cho những noname-person. Thành công thì huy hoàng. Còn không thì họ vẫn cứ ở trong bóng tối như vị trí ban đầu của họ. Chẳng có gì để mất! Còn những sao đang tại vị, mờ mắt vì lòng tham mà dính vào những trò này thì hậu quả thật khó lường…
Món mồi hiệu ứng xã hội nhờ scandal theo kiểu này trở nên quá hấp dẫn và phổ biến, đã đưa nó vượt xa ra khỏi khuôn khổ trong giới hoạt động nghệ thuật.
Gần đây nhất là một scandal kiểu tích cực khi một nữ đại gia địa ốc ở một tỉnh lẻ bỏ ra hơn 15 tỉ đồng để mua một bức tranh ủng hộ quỹ từ thiện. Sự kiện gây chấn động giới địa ốc và được đông đảo dư luận lưu tâm.
Trong mấy ngày gần đây, báo chí liên tục lăngxê cho một công cụ phục vụ chat, cạnh tranh trực tiếp với Yahoo!Messenger theo kịch bản “H2Q vs MyTa” ở trên, là Zing chat.
Zing chat được giới thiệu theo cách lập lờ như là một công cụ chat của người Việt, dành riêng cho người Việt, nhằm hất cẳng Yahoo ra khỏi Việt Nam.
Tôi là một người hoạt động trong lĩnh vực phát triển phần mềm, khá quan tâm đến các hoạt động công nghệ, giải trí trong nước nên rất ngưỡng mộ Vinagame trong thời gian ngắn đã hoàn thiện được một công cụ chat với nhiều tính năng phong phú, phục vụ cộng đồng Việt Nam.
Như Trung Quốc, họ không có dùng Yahoo như là công cụ chat phổ biến trên đất nước họ, họ dùng một tool chat hoàn toàn “made in China” cho giao tiếp giữa cộng đồng mình. Một cái gì như niềm kiêu hãnh, tự hào dân tộc trong từng dòng chat với bạn bè, thân hữu mỗi ngày.
Chưa kể, trong thời gian ngắn, Zing đã liên kết với khá nhiều các forum về tin học ở Việt Nam để móc nối truy xuất, khai thác hệ thống user của các diễn đàn này đem về hệ thống của mình nhằm nhanh chóng mở rộng hệ thống người dùng của Zing.
Nhưng liền sau đó, cộng đồng mạng Việt Nam đã phát hiện ra Zing chat thực ra chỉ là một phiển bản được Việt hoá lại từ QQ chat hoàn toàn made in China. Vinagame chỉ mua lại phần mềm có sẵn của Trung Quốc về Việt hoá lại, đổi tên thành Zing, thay hình hai con chim cánh cụt của Trung Quốc thành hai con tựa tựa như vậy, gọi là con… vịt rồi hô hào cộng đồng Việt Nam hãy dùng hàng Việt với slogan “Vịt chat dành cho người Việt“. Đây là một dạng lập lờ lừa dối cộng đồng hô hào cho một loại giá trị tinh thần không có thật. So về tính năng, QQ chat chỉ bắt chước rập khuôn lại những tính năng mà Yahoo!Messenger đã phát triển. Nói về ý nghĩa cộng đồng, thì chẳng có gì khác biệt khi sử dụng Yahoo!Messenger của Mỹ hay QQ chat của Trung Quốc cả.
Chưa kể, sau khi cài đặt Zing chat, nếu dùng để đăng nhập vào tài khoản chat Yahoo của bạn, toàn bộ những steal setting của bạn sẽ bị mất. Với những người mà bạn đã muốn thiết lập chế độ ẩn, giờ đây sẽ nhìn thấy bạn đăng nhập, đăng xuất hệ thống như Yahoo!Messenger thời nguyên thuỷ.
Sau khi cài Zing, status mặc định của bạn sẽ là “Zing me” để quảng cáo không công cho Zing.
Toàn bộ friendlist của bạn sẽ được tự động gửi không báo trước những message quảng cáo, bất kể người nhận trong đó là sếp, phụ huynh, người yêu hay kẻ thù gì của bạn, để kêu gọi cài đặt Zing chat.
Chưa kể, nhiều bạn bè của tôi lỡ dại cài đặt Zing, đã bị mất password Yahoo lúc nào không biết. Đành phải ngậm ngùi gỡ bỏ Zing và đăng ký lại một account Yahoo mới.
Nói Zing hoạt động như một spam virus là không có gì quá đáng.
Trước tình hình này, trong cộng đồng xuất hiện những tin nhắn cảnh báo bà con cân nhắc trước khi cài Zing. Thế là sáng nay trên báo xuất hiện bài báo tuyên bố Yahoo Việt Nam sợ Zing hất cẳng đã cạnh tranh không lành mạnh bằng cách dùng hệ thống của mình để chơi xấu Zing, xuyên tạc, hạ thấp uy tín của Zing.
Trên các diễn đàn có liên kết với Zing, toàn bộ những topic đề cập tới những vấn đề thực sự đang tồn tại này của Zing đều bị xóa không báo trước, không lời giải thích. Kể cả những topic yêu cầu giải thích lý do xóa bài cũng bị xóa không giải thích nốt.
Cạnh tranh kiểu chi mà lạ lùng kiểu này, hình như không nhằm làm đẹp mặt Việt Nam?!!
Cùng chờ xem scandal Zing chat versus Yahooo!Messenger sẽ đi về đâu!

Sáng đi ăn bún bên mụ Rớt, rồi lên Trà Đình uống trà … đạo
. Lâu lâu mới có dịp thưởng thức trà Quan Thế Âm loại 1 gì đó rất thơm, 100.000đ/bình. Phong cảnh mát mẻ, thoải mái. 1 điều ngạc nhiên là ở Huế, người ta có thể để xe không cần khóa cổ ngoài đường và đi vào uống trà, café thoải mái trong mấy giờ liền mà không hề có người giữ và tất nhiên, xe vẫn còn nằm ở đó chứ không có mất đi đâu cả.
Quán bún mụ rớt trước giờ nổi tiếng là làm món chả cua rất ngon, mình chưa đi bao giờ, sáng nay có thằng ku bạn nó chở vào ăn thử xem sao. Đi vòng vòng trong thành rồi vào Nguyễn Chí Diểu, chạy gần hết đường, cũng gần tới ngã 3 Xuân 68, thì thấy 1 căn nhà ọp ẹp nhưng xe đậu rất đông phía trước, chủ yếu là xe tay ga và một vài chiếc xe hơi. Hic, dừng xe ngay chỗ đó, tắt máy rồi đi vào quán. Nói là quán chứ thực ra là một cái chòi thì đúng hơn, khoảng chừng 25m2 nhưng mà đông kinh khủng. Những cái bàn nhựa thấp thấp được sắp xếp một cách không thứ tự, ghế nhỏ nhỏ vuông vuông được sắp xếp một cách lung tung, và hình như không còn bàn nào trống, không còn ghế nào dư, một vài khách vào trước đang đứng ngơ ngác để tìm cho mình một chỗ trống hay chỉ là một cái ghế để ngồi.
Tiếng gọi nhau í ới, tiếng la hét, gọi món kêu liên tục, “đợi xíu”, “đang múc” là những từ ngữ được nói nhiều nhất. Ở đâu đó vang lên một vài tiếng chửi thề vì khách đang ngồi, đứng dậy tới chỗ bán để đứng đợi lấy tô bún về ăn, khi quay về thì bị…mất ghế. Cứ thế, chuyện đứng dậy là mất ghế khiến thực khách quen rằng vào đây phải đi 2 người trở lên, để 1 người có đứng dậy thì người kia ngồi lại giữ ghế.
Đúng là ở Huế, ở đâu ngon là bà con chạy tới đông đúc. THực khách đông quá khiến cho người bán và người phục vụ mặc dù rất dodong nhưng vẫn phục vụ không kịp, khách đợi lâu quá nên phải chạy tới tận nồi để đợi lấy luôn cho lẹ. Mặc dù vậy, quán ở Huế không giống ở Hà Nội là người bán hách dịch mà người bán rất nhiệt tình và…tội nghiệp vì cứ phải kêu khách thông cảm do đông quá.
Ngồi kêu la một hồi cũng ra được tô bún cho mình ăn. Hic, đúng là cũng không bõ công ngồi chờ thiệt, bún ở đây đúng là ngon. Đặc biệt là chả cua, làm rất chất lượng, miếng chả cua vẫn còn nguyên thớ thịt của con cua, vẫn còn một ít gạch cua chưa tan, và vẫn còn một ít cái vỏ còn bị sót lại.
Nghe đồn rằng, quán bún này giá một tô bún là mắc nhất ở Huế với giá Tết là 12.000. Sở dĩ phải nói là giá Tết, vì ở Huế, thực phẩm Tết thường tăng giá, do gần như các họat động buôn bán ở Huế dịp Tết đều phải ngừng lại nên không có đủ thực phẩm bán tết. Do đó, giá cả thường tăng lên. Ví như năm ngoái, trước Tết, ngày 30 âm lịch đi ăn 1 tô bánh canh cá lóc giá khoảng 2000đ 1 tô, đến ngày mùng 2 là lên giá…3000. Khoảng từ ngày mùng 10 trở đi lại xuống còn 2000.
Sau khi ăn bún xong, lại rong ruổi lên Trà Đình. Cách Huế chừng 12km, Trà Đình nằm tren đường lên lăng Tự Đức, Minh Mạng. Con đường đi lên đã ra khỏi Huế, nên hơi vắng một chút, nhưng vẫn có nhiều xe du lịch đi lên thăm các lăng trên đó. Trước cửa Trà Đình vẫn có vài chiếc xe máy, và một chiếc ôtô. Khung cảnh trước Trà Đình rất yên ắng, không hề có ai coi xe. Dừng xe xuống, khóa cổ lại, mặc dù hơi run nhưng được đứa bạn động viên, “Ở Huế rứa đó, vứt xe ngòai đường cũng không ai lấy mô mà sợ” mới gan dạ khóa cổ lại rồi bước vào. Khung cảnh ở đây hơi yên ắng, có phần nào giống như một cái phủ cho quan thì hơn, 2 bên được bố trí phong thủy, cây cối rất đẹp, kiểu một phần giống nhà vườn HUế, một phần nhìn giống như kiểu nhà sàn ở Tây Nguyên, nhưng thoáng hơn.
Ngồi relax chút rồi về đi coi mấy cái hồ Thủy Sinh của mấy người bạn đứa bạn,
Về nghỉ trưa….

Ngủ dậy trễ sau 1 đêm đi đón giao thừa khuya với thằng Bảo, hơn 1giờ mới về tới nhà. Mắt còn lờ mờ, hic, lạnh quá, cái máy lạnh cứ phù hơi lạnh vào cái giường mặc dù đã dung cái mền thật ấm. Mắt còn ngái ngủ vớ tay cái remote để tắt nó, hòng nằm thêm 1 chút nữa rồi dậy. Tết mà.
9h mới bước ra khỏi giường và vào phòng tắm, rờ tút lại cái mặt một chút xong cũng điệu đà thay đồ cho ngày mừng 1 tết, Hic, năm nay không có đồ gì mới nên nói diện vậy chứ cũng chi là lấy cái sơ mi cũ và cái quần tây khoáclên cái thân còi cõm này
.
Xong,
Ra ngoài, mang theo cái phong bì lì xì cho…ba mẹ. He he, mặc dù không có nhiều tiền trong đó nhưng mà đó là những tờ tiền may mắn được bỏ vào trong phong bì rất đẹp kiể của Trung Quốc mà gắng lựa hồi đi về dưới khu người Hoa để mua.
Lên trên lầu, thắp hương cho ông bà và đốt trầm cho thơm cái nhà trong ngày mùng 1 này chút, thăm hương cho ông bà chút rồi xuống nhà chuẩn bị bánh mứt, trà nước để tiếp khách. Nói tiếp khách thế chứ có tiếp đâu, để daddy và mama tiếp.Còn mình đi dạo phố chút. Lâu rồi chưa đi dạo phố ở Huế.

Thời tiết ở Huế đẹp, những con đường ở Huế sao đẹp thế, hình như chưa thấy ở có những con đường đẹp như ở Huế.
Con đường Lê Lợi, 2 hàng cây đang trổ lá, mặc dù vẫn chỉ còn là những cái cây xơ xác sau 1 mùa đông lạnh ngắt nhưng dường như nó cảm được cái lạnh của Huế về đêm, nên mặc dù cách nhau cả một con đường, 2 hàng cây 2 bên vẫn cố vòng tay nhau để sưởi ấm cho nhau, làm cho con đường vốn đã đẹp và mờ ào nay càng đẹp hơn. 2 hàng cây làm cho con đường dường như được che bởi 1 cái vòm xanh ngát đầy sương đang hé những chồi xanh. Gió từ sông Hương thổi lên như hơi thở của mùa xuân, một chút gì đó lạnh lạnh và một chút gì đó hơi của mùa xuân. Có thể, nhờ những làn gió này, mà những hàng cây ở Huế thêm sức sống và đâm chồi nảy lộc.




Hương Huế – Vừa là hương, vừa là cả một nghệ thuật
Đi vòng qua mấy con đường ở Nội Thành, hic, sao mà nó bình yên và đẹp thế. Tiếc 1 cái là không mang theo máy chụp hình để làm vài tấm minh họa cho bài viết này. Nên phải dùng đỡ cái hình cũ.

Chiều, mấy đứa bạn ở Huế rủ đi ăn chiều. Thèm mấy món Huế ghê. Tối, đi … nhậu nhân ngày … mùng 1. He he, lạng 1 hồi cũng vô được 1 quán nhậu, ăn một vài món Huế rất hấp dẫn như là gân bò chấm mắm ruốc, éch xào xả và hến trộn bánh tráng. Ngồi uống, vừa úong vừa tám với nhau. Tới hơn 8h thì mấy đứa bạn khác kêu, tại có hẹn với tụi nó mà.
Vừa đi xuông nhà tụi đó 1 cái là kéo nhau đi..chúc tết. Hic, mỗi nhà uống vài ly kiểu này chắc chết quá. Năm nay ko biết sao mà ko thích gặp a cả, thích ở nhà với ba mẹ. Cả năm mới ra 1 lần mà.
Hic, vậy là kết thúc ngày mùng một bởi mấy ly rượu nhẹ, cái đầu hơi ngoắc cần câu một chút, tê tê, nhưng cũng được mấy đứa chở về nhà. Nhắn vài tin chúc Tết rồi đi ngủ.
1:20AM
Ghi chú: Đây là hình gốc, chưa qua Photoshop

Chưa còn đầy 1 tháng nữa là Tết rồi.
Ra ngoài đường thấy bà con ta sắm Tết, các mặt hàng Tết đỏ rực nguyên cả con đường tự nhiên thấy nòng nôn nao lạ lùng.
Muốn về với gia đình, cũng lâu lắm rồi chưa được ăn cơm mẹ nấu. Hic, giờ chỉ mong sớm Tết mà thôi.
Vài ngày nữa phải về chợ Lớn sắm ít đồ Tết, ra trễ quá, đâu mua sắm được cái gì ngoài đó đâu. Vui nhất vẫn là lúc 2 ba con ngồi gói bánh chưng. Và nấu bánh chưng tới lúc ép. Mệt thì sẽ rất mệt, nhưng mà vui thì rất vui.
Năm nay có lẽ mứt sẽ phải mua bên ngoài về, không đủ thời gian để làm mứt như mọi năm nữa rồi.
Năm nay phải chụp lại 1 đống hình làm kỷ niệm mới được.