Tết vội

TTO – 29 Tết con gái lên xe về quê. Ba kể, má hối ba gọi điện thoại đến mấy lần để biết chuyến xe con gái đi đang qua tỉnh nào. Rồi má nhẩm tính với ba còn bao nhiêu tiếng nữa con về đến quê mình. Chân chưa về đến nhà, con đã có sẵn trong sổ tay kế hoạch “ăn chơi” từ 30 Tết đến ngày con quay lại Sài Gòn…

Tết vội

Tết vội (Nguồn: Tuổi Trẻ)

Con gái về. Vòng tay: “Thưa ba má con mới về!” rồi ào đến khen mái tóc mới của má đẹp. Má cười móm mém khoe: “Má ngồi suốt 4 tiếng đồng hồ để làm cái đầu này ăn tết với tụi bây đó! Thiệt tình, không có Tết, không bao giờ má chịu khổ đến vậy đâu!”. Bé út ào đến: “Em đưa má đi làm tóc đó. Tóc má bạc phơ hết à”.

Tết lạnh. Nhiều người thích ở trong nhà. Vậy mà cái chân con gái ham đi vẫn không chịu nằm yên. Một năm đi mải miết. Mấy ngày tết vẫn thèm đi, dù chỉ là khám phá từng ngóc ngách nhỏ xíu của thành phố biển bé xíu quê mình hay mấy huyện xung quanh.

Mấy ngày Tết, điện thoại con gái reo như chim hót với quá chừng gợi ý về những chuyến đi, chơi có, làm có (vì con gái mê viết lách). Con gái bận quá chừng. Mâm cơm má dọn, chờ con gái ăn cùng. Con gái vội vã: “Con phải đi rồi, ba má ăn đi ngen, đừng để phần con”. Giả sử má có buồn hiu, chắc con gái cũng không kịp nhìn thấy.

Tối quá chừng. Chưa thấy con gái về. Má nói ba gọi điện thoại nhắc con gái rồi cho má nói ké vài câu: “Có nệm, gối, có mùng má treo sẵn rồi. Ấm lắm. Nhớ về ngủ sớm”. Con gái dạ dạ rối rít. Vậy mà tối lắm mới về. Mệt phờ và lạnh. Nệm gối của má ấm thiệt. Sướng nhất trên đời. Giả sử má có nhiều điều muốn nói, chắc trong giấc ngủ thẳng đét, con gái cũng chẳng thể lơ mơ nghe thấy.

Một ngày trước khi con gái trở vào Sài Gòn. Tiễn đứa bạn vào trước. Khẽ thấy đứa bạn chùi nước mắt khi vẫy tay chào ba má. Con gái như nghe điện chạy dọc sống lưng.

Con gái phóng vù xe về nhà rồi lao vào bếp nổi lửa ì xèo nấu nướng. Má ngạc nhiên dữ: “Bữa nay con tư không đi nữa hả? Chắc mưa à ngen”. Con gái cười méo xẹo, ngoan ngoãn nấu nướng. Ngoan ngoãn dọn mâm cơm cho ba má ăn. Chốc chốc lại hối: “Ăn miếng nữa cho mập ba má ơi”.

Con gái phải đi. Má ráng nhét vào ba lô con gái hộp kim chi má làm rồi thắp nhang khấn ông bà cho con gái thượng lộ bình an. Má chép miệng: “Ba ngày Tết nhanh quá, một năm gặp bây có mấy ngày”.

Tự dưng con gái thấy bụng dạ mông lung quá chừng. Cũng tại cái Tết của con gái vội quá mà cái tết của ba má như ngắn lại.

Mắt đỏ hoe, con gái không dám quay lưng lại nhìn cái nhà nhỏ xíu có dáng má gầy gầy. Giả sử má khóc, chắc con gái cũng không kịp thấy.

Tự dưng con gái tiếc đứt ruột. Bởi mùa xuân không trở lại và nỗi nhớ ba má luôn dành cho con gái luôn dài hơn mùa xuân biết bao nhiêu lần. Mà dường như tuổi 20 của con gái chưa bao giờ đếm hết nỗi nhớ ấy. Và cũng chưa kịp hiểu trọn rằng Tết của má là con…

ĐÀO TRUNG UYÊN

Một phản hồi to “Tết vội”

  1. Nguyen Long Says:

    Cái ngữ con gái vậy vứt mẹ nó ra đường. Ko biết nhục còn lôi lên báo kể ra vẻ hối hận, nhảm shit


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: