Rơi tự do

Thế giới đêm quanh tôi chỉ một bóng đêm, ánh sáng le lói từ 2 cái bóng đèn led đỏ từ cái Radio đã theo chân suốt cả chục năm và ánh sáng dịu hơn từ 2 ngọn đèn led xanh từ cái máy lạnh êm ả hút ra những hơi nóng trong phòng ngủ.

Gần cả mấy tuần này không thể ngủ được. Cứ nằm xuống, tắt đèn là hình ảnh lại tràn về như dòng sông cuốn phăng đi tất cả những gì xung quanh, kể cả giọng đọc truyện êm ấm của Vân An và Xuân Khoa phát ra đều đều từ chiếc Radio đầu giường có thể ru ngủ bất kỳ ai vào cái giờ khắc ấy.

Nhìn vào kính trong phòng tắm, tôi ko còn nhận ra chính mình nữa, một đôi mắt thâm quần, da mặt nhợt nhạt và sần sùi, mà tôi nghĩ nó chưa bao giờ là của tôi. Tôi riệu rã bước đi thay đồ để chuẩn bị đi làm. Không còn đủ tâm trí nghĩ đến bất kỳ một việc gì khác.

Trước đó, tôi đứng nói chuyện trong một căn phòng rộng rãi phủ đầy một ánh sáng vàng và không một người lạ nào khác. Tôi bước chậm đến cánh cửa sổ bằng kính để nhìn ra thành phố đầy sao, đầy ánh đèn đủ màu sắc từ một vị trí khá cao trong thành phố, để lại phía sau lưng tôi tiếng nói dường như gấp gáp và nuốt cả chữ vào trong đó. Mặt tôi đờ ra, hình ảnh tôi nhận được trong tấm kính phản chiếu còn mờ mờ là một gương mặt vẫn như vậy, ko thay đổi sắc, không biến sắc.

Tôi cố chậm rãi để bước từng bước tới gần hơn cái cửa, để có thể mở rộng tầm nhìn của mình về phía thành phố. Về phía mà ở đó, chẳng có ai, ngoài màn đêm và những ánh đèn lóe lên nhỏ li ti.

Tôi dừng lại, và giọng nói cũng dừng lại.

Giọng nói kết thúc. Tôi cũng muốn kết thúc.

Tôi quay đầu về thang máy, tiếng chân gõ trên sàn đá granite cũng theo vào thang máy.

Bấm vào nút G để có thể quay về lại với cuộc sống của mình. Một cái ôm nhẹ qua eo, có lẽ là lần cuối.

Đứng lặng trong thang máy, các con số bắt đầu chuyển động.

Càng lúc càng nhanh.

Và tôi cảm thấy chân mình không còn điểm tựa. Mỗi một mình tôi.

Chân tôi mỗi lúc một xa hơn. Và tôi cảm giác đau, từ vùng ngực bên phải, tới vùng mặt và tới cả vùng đầu.

Đầu tôi quay cuồng, tôi đưa tay ra về phía kia, để mong một cái níu tay. Nhưng vô vọng. Không có bàn tay nào đưa ra để kéo tôi.

Sự đau đớn, quay cuồng, và hơn hết là sự co thắt của con tim càng lúc càng dữ dội.

Tôi không thể chịu được nữa. Cả cơ thể muốn xé toạc ra.

Hét lên. Và tôi nghe tiếng của một người nông dân.

Định thần xem ai đang nói với mình. Mở mắt ra và có ánh sáng hắt vào từ chiếc cửa sổ nhỏ trên tường nhà. Tiếng gà đã bắt đầu gáy, cũng đã 4:45 sáng.

Tôi vừa thiếp đi đã được 2 tiếng trong sự mệt mỏi và đầu óc không còn tỉnh táo.

Cần một chút gì đó cho một tuần làm việc mới. Take a bath, take a coffee and take a tee with a tablet.

Một phản hồi to “Rơi tự do”

  1. LuanTH Says:

    Cảm nhận được cảm giác bước chân đi mà vẫn chờ đợi một cái níu tay hay một cái ôm choàng tới từ phía sau để giữ chân ta lại… Những hy vọng cuối cùng trôi đi mà không làm sao chậm lại…


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: