Chân dài vs. chân ngắn

Tiếng xe xình xịch nổ máy chờ đèn xanh cứ thi nhau nhả khói. Các con số đếm trên cột đèn giao thông cứ nhảy một cách đều đặn và chậm chạp. Nhờ vậy, người Sài Gòn, mà cụ thể hơn là những người ở ngay khu này, khu Sang trọng bậc nhất Sài Thành, có được 1 phút thư giãn trong mịt mù khói xe. Trong cái giây phút ngắn ngủi ấy, mọi người tranh thủ nhìn quanh nhìn quất, để xem thử xung quanh có ai đẹp không, mặc dù ai cũng bịt kín như ninja thời @.

Ờ, không nhìn mặt mũi thì nhìn xe cộ, áo quần cũng đẹp vậy. Ngay giữa đám đông, có một cô gái ngồi trên trên một chiếc xe 2 bánh khá sang trọng, một dòng xe nổi tiếng từ Ý, thanh lịch, với mái tóc mượt nhìn láng bóng, đôi chân nõn nà trên đôi giày khá sang trọng trong một bộ đầm mà chắc cũng là hàng hiệu. Một tay nhẹ nhàng ôm vòng bụng của anh chàng bảnh trai (không biết bảnh hay không, nhưng nhìn áo quần chắc cũng bảnh) một cách tình cảm, và tay kia thì đang cầm 1 ly nước gì đấy, môi kề cái ống hút và hút chùn chụt.

Trong 1 phút đứng đợi ở đó, mọi người đều nhìn qua cô gái và anh chàng với cặp mắt ngưỡng mộ. Quý phái, đẹp, sang trọng là những mỹ từ mà người xung quanh có thể dành cho đôi trẻ này. Ít nhất là giữa đám đông, mà đầu ai cũng trong cái nón bảo hiểm màu tối và cũ kỹ, ai cũng mặc những bộ áo màu tối vì sợ mưa, ai cũng đeo khẩu trang để có cảm giác rằng mình được an toàn trong cái khói xe mịt mù của Sài Gòn.

“Bụp” – Một tiếng rơi khốc tai giữa hàng chục tiếng xe máy xình xịch xình xịch.

Chiếc ly nhựa trong bọc nylon của cô gái đã được quăng ngay dưới chân của chiếc xe đang dừng. Những con mắt xung quanh liếc qua nhìn như thể bị giật mình bởi tiếng động lạ rồi bình thản ngước nhìn cái con số nhảy nhót trên cột đèn, người thì lo liếc nhìn những cửa hàng thời trang sang trọng xung quanh.

“Cái gì vậy?” – Cô gái trẻ đẹp, sang trọng ngồi trên xe lên

Mọi người lại nhìn qua với con mắt hiếu kỳ. Đứng bên cạnh chiếc xe lại là một cô gái khác, nhìn có vẻ như là một cô gái công nhân may hay đại loại gì đó, với đầu tóc ngắn gọn trong chiếc mũ bảo hiểm màu xám, chiếc áo sơ mi cộc tay màu xanh nước biển nhạt không đồng màu, có vẻ như đã khá cũ. Tay vừa dúi vào cô gái kia cái ly nhựa trong túi nylon mà cô vừa lượm dưới đất.

“Nhìn cô sang trọng đẹp thế kia, tôi tưởng cô cũng có văn hóa. Thì ra, cô chẳng có gì cả. Đường phố sạch sẽ vậy mà nghĩ sao quăng cái bụp cái ly nhựa xuống dưới đường. Ý thức kiểu gì kỳ vậy. Cầm lấy mà bỏ vào sọt rác.”

Cô gái ngồi trên xe chưa kịp phản ứng gì thì mọi người nhìn và cười lớn lên. Không hiểu, họ cười vì chế nhạo cô gái ngồi trên xe đã bị một phen xấu hổ, hay là cô gái công nhân kia vì đã làm một điều mà đúng ra ai cũng nên làm. Nhưng ít nhất, cũng có một vài nụ cười mãn nguyện và một vài tiếng vỗ tay nhỏ nhỏ.

Mặt cô gái ngồi trên xe không rõ là đỏ lên vì xấu hổ hay đỏ lên vì ánh đèn từ cột đèn giao thông. Nhưng ít nhất, không còn rác trên đường lúc đó. Và sau này, cô gái có thể sẽ không còn dám vứt bừa bãi như vậy.

Cô gái công nhân kia bước về xe, miệng vẫn còn lầm bầm, người gì đâu mà vô ý thức. Nhìn thì đẹp cuối mà không có văn hóa gì cả.

Bước lên leo ngồi sau người bạn đang chờ trên chiếc xe cúp 50cc, một vài người ngoái lại nhìn và cười một nụ cười thân thiện như cảm ơn trước khi ngọn đèn chuyển sang màu xanh.

Tôi cũng nhìn và thán phục cách hành xử của cô công nhân. Sống tốt và ý thức cộng đồng.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: