Cầu Tràng Tiền đêm


Cầu Tràng Tiền đêm, chụp trong 1 phút ngẫu hứng

Cầu Tràng Tiền đêm

Cầu Tràng Tiền đêm

Lộc xuân


Ăn trưa xong đang ngồi đọc sách thì thấy hoa trong vườn đẹp quá, nên xách máy ra chụp “lộc xuân đầu năm”

(Click vào hình để xem hình full size)

Hàng rào trước sân được leo đầy bởi cây hoa tóc tiên, vào sáng, hàng loạt hoa bung ra khoe sắc và đón nắng sáng

Hàng rào trước sân được leo đầy bởi cây hoa tóc tiên, vào sáng, hàng loạt hoa bung ra khoe sắc và đón nắng sáng

Mọi năm, cây mai này chỉ nở được 6-7 cánh, năm nay thì chỉ toàn 8 và 9 cánh. Người ta đồn rằng mai 9 cánh mang lộc vào nhà

Mọi năm, cây mai này chỉ nở được 6-7 cánh, năm nay thì chỉ toàn 8 và 9 cánh. Người ta đồn rằng mai 9 cánh mang lộc vào nhà

Cây mai Tết trong sân nhà trổ lộc

Cây mai Tết trong sân nhà trổ lộc

Thức dậy cùng sông Hương


Rạng đông yên bình trên sông

Rạng đông yên bình trên sông

Thức dậy cùng sông Hương

Thức dậy cùng sông Hương

Sau các entry về Huế đêm, giờ tới phiên Huế…nửa đêm 😀

Đây là vài hình chụp đc trong lần được đi chợ đêm sáng sớm hôm nay.

Sẽ có 1 entry về chợ đêm ở Huế.

Last entry of 2009


Đã lâu rồi tôi không còn cảm hứng để viết blog. Cứ mỗi lần muốn viết thật nhiều, muốn ghi thật nhiều, nhưng chỉ mới gõ vài câu lên là không còn cảm hứng để viết nữa.  Cuối cùng, những bản draft blog cứ nằm đó cả đống. Và tất nhiên, tôi cũng chẳng có thói quen ngồi đọc lại những gì mình đã viết. Và vì vậy, cảm xúc của tôi, chỉ còn được ghi ra bằng những câu ngắn ngủi trên Twitter và Facebook. Hôm nay, ngay lúc này, tôi ngồi một mình, chân vắt vẻo lên mặt bàn và cái lưng dựa vào cái ghế nằm ra với bóng đèn bàn duy nhất trong căn nhà tôi bên cạnh mấy cái bóng đèn led nháy sáng từ cái modem. Tôi thích vậy, cái cảm giác yên bình vô cùng. Tôi thích vậy, tôi thích cái cảm giác ấm áp từ cái bóng đèn vàng phát ra chứ không phải màu trắng lạnh lẽo từ những ngọn đèn Neon hay là những bóng đèn tiết kiệm điện. Và tất nhiên, một thứ không thể thiếu khi đang trong tư thế đó, một bài nhạc.

Đúng rồi, tôi bật ghế lại thẳng lên và click vào cái link một người bạn chat gởi qua Yahoo Messenger để vào Mp3 Zing. Giọng hát của Hồ Ngọc Hà vang lên, nhẹ nhàng, âm thanh từ cái laptop đủ lớn để tôi có thể nghe từng chữ, từng chữ lọt vào tai, từng hơi gió, tiếng nấc lên của giọng hát truyền cảm mà tôi vốn chẳng bao giờ phát hiện được trước đây

Cơn gió thoảng – Singer: Hồ Ngọc Hà – Composer: Quốc Dũng

Ngày nào em đến áo trắng ướt đẫm hơi sương chiều rơi
Tưởng là phút vui ôi như cơn mơ nỗi đau nghẹn lời
Buồn theo cơn gió những cánh lá rơi cuốn trôi về đâu
Nắng đã chìm sâu biết ta còn nhau

Và trong đêm tối lóng lánh những ánh sao rơi lặng im
Nhẹ như gió êm môi em run run hơi Thu ngọt mềm
Rồi bao cay đắng với những đớn đau xô đi tìm nhau
Bóng em dần sâu, núi đồi vút cao

Ôi những dấu yêu thương tháng năm in hằn lối quen
Xin gió mưa trôi đi để hồn chìm vào lãng quên

Người còn đi mãi biết có đến chốn không gian mù xa
Một ngày thoáng qua xin trong hư vô nhớ thương nhạt nhòa
Để ta vui sống với những trái ngang dấu chôn cuộc đời
Hỡi nhân tình ơi, hãy cười hãy vui

Lời bài hát, từng chữ, từng câu tự nhiên không hiểu sao hợp với tâm trạng tôi lúc này như vậy nữa. Nghe lui nghe tới, dường như càng nghe càng thấm. Rồi bỗng nhìn đồng hồ, sắp tới năm 2010 rồi ư? Thời gian quả thật đi nhanh thật. Hàng năm, tôi vẫn có thói quen viết lại những gì mình đã làm được trong năm vừa rồi và mục tiêu năm sắp tới. Nhưng năm nay thì chắc không. Có lẽ, năm vừa rồi có quá nhiều điều không tốt xảy ra, từ công việc, tình cảm và tài chính. Đôi khi muốn gục ngã. Nhưng có lẽ, do bản chất vốn khá lạc quan và sự động viên của một và người bạn, đặc biệt là người mà mình yêu nhất trên đời này, ba, nên vẫn còn trụ tới được bây giờ.

Đọc tiếp »

Ice-cream


How project is described and be done?


Project

Project

Mấy đứa cháu


Chong chóng gió

Chong chóng gió
Hàng Tùng (Ko bit cách "cà mặt" cho láng bằng PS :()

Hàng Tùng (Ko bit cách "cà mặt" cho láng bằng PS :()

Dưới nắng (Ko bit cách "cà mặt" cho láng bằng PS :()

Dưới nắng (Ko bit cách "cà mặt" cho láng bằng PS :()

IMG_9103

IMG_9129

Cười  (Ko bit cách "cà mặt" cho láng bằng PS :()

Cười (Ko bit cách "cà mặt" cho láng bằng PS :()

Cười  (Ko bit cách "cà mặt" cho láng bằng PS :()

Cười (Ko bit cách "cà mặt" cho láng bằng PS :()


Upload bên Facebook bị nó làm giảm chất lượng hình hết, nên upload qua đây.

Link: https://liveonmyown.wordpress.com/2009/07/19/la/

Cá

Hoa hồng

Hoa hồng

Người nộm bằng bột

Tò He

Nghệ nhân

Nghệ nhân

Vietnam Computer World Expo 2009


Hôm nay ku Kiến rủ qua đi bên VCW Expo bên PHú Mỹ Hưng xem triễn lãm. Sẵn dịp, mang theo cái máy chụp hình qua đó chụp xem sao. He he.

Về cái VCW năm nay, dường như không thấy có gì nổi bật, chưa kể còn không bằng năm ngoái, ngoại trừ địa điểm tổ chức sự kiện này đẹp hơn, rộng hơn và hiện đại hơn. Mặc dù vẫn có các hãng có tên tuổi, nhưng năm nay chỉ đếm trên đầu ngón tay như LG, Sony, Panaosonic, Canon, Olympus hay MSI. Không thấy sự xuất hiện của nhiều hãng tên tuổi và những nhà viễn thông lớn như VNPT, Mobifone, Viettel, FPT… như các năm trước.

Vietnam Computer World Expo 2009

Vietnam Computer World Expo 2009

Vietnam Computer World Expo 2009

Vietnam Computer World Expo 2009

Ngoài ra, các sản phẩm năm nay cũng không có gì mới lạ. Chủ yếu là bán hàng và khuyến mãi, chơi game… Dạo qua 1 vòng, không thấy sản phẩm nào nội bật hoặc mới. Chỉ thấy ấn tượng bởi 1 tấm màn chiếu có thể sử dụng viết để viết lên màn chiếu như sử dụng chuột trên màn hình máy tính.

Kết luận 1 câu: năm nay VCW không có gì đáng để nói.

Phần 2: lâu rồi, không qua Phú Mỹ Hưng, qua lại 1 cái ngạc nhiên đến bất ngờ. Nên quyết định đi vòng vòng chơi và chụp hình. Còn hình thì xem trên FB nhé. Người mẫu có mình bạn Kiến à. He he

Invisible


Không hiểu sao mấy hôm nay tinh thần không được thoải mái. Cứ cảm thấy uể oải như thế nào đó, và muốn nổi loạn. Không biết có phải ngã bệnh vì cái amidan hay là vì mấy bữa nay ngồi ở phòng làm việc mà cứ như ngồi ở cái lò lửa, 1 bên là đường ồn ào và bụi không nữa?

Tối nay, cố gắng tự thưởng cho mình 1 đêm thật yên, đúng nghĩa “Private” để làm những gì mình thích, để lấy lại năng lượng, cố gắng không online, để khỏi chat chít hay khỏi phải vô cái diễn đàn mà mình đã quá tâm huyết với nó. Nhưng cuối cùng thì lại không làm được.

Nhận được 1 lời chúc từ ông Long trong 1 tấm thiệp Christmas: “Hãy tranh đấu quyết liệt hơn nữa vì quyền lợi của cộng đồng và hạnh phúc của chính chúng ta” tự nhiên thấy chạnh lòng. Đã cố gắng rất nhiều, nhưng rồi những người tưởng chừng sẽ ủng hộ lại đi trên con đường khác.

Trước giờ, mình chưa có tặng quà giáng sinh cho ai, nhưng năm nay, đã nhận được 2 tấm thiệp, khá xinh và 4 món quà, mà một trong 4 món đó lại là của một người tự tay làm. Happy and appriciate.

Tự nhiên nghĩ rằng, cuộc sống mình nó phụ thuộc vào các mối quan hệ trên mạng quá.

Tự nhiên nghĩ rằng, mình nhiều bạn, nhưng rồi chẳng còn ai. Ngoài một người.

Tự nhiên muốn đi một mình, dạo quanh phố phường, đi ngắm thiên hạ, nhưng rồi cái xe máy muốn bể cái bánh sau và các lô cốt trên đường làm nản lòng chiến sĩ.

Tối nay, trong phòng này hơi lạnh phà phà ra như thế này, bỗng dưng nghĩ rằng, nếu một mai mình mất đi, có mấy người sẽ khóc đưa nhỉ.

Đọc tiếp »