Một số câu chuyện vui về người dùng và máy tính


Most computer users understand that you need an operating system to use a computer practically, even if it is not clear why. But many users don’t.

Máy tính và...người dùng

Máy tính và...người dùng


  • Tech Support: “May I ask what operating system you are running today?”
  • Customer: “A computer.”

A girl walked into the computer center where I work. She said she was having problems with her Mac. I asked what kind of Mac she had. In an indignant voice, she replied, “Duh, Intosh.”


  • Tech Support: “What operating system are you running? Windows 95?”
  • Customer: (a little too excited) “95, 97, 98, I’ve got them all!”

After conferring with her husband, it turned out she owned a Macintosh with System 8.1.


  • Tech Support: “What version of Windows are you running?”
  • Customer: “I got the computer in 2003, so I think it’s a Windows 2003. Or maybe it’s a Windows 2004? I got it late in the year.”
  • Tech Support: “Um, ok.”
  • Customer: “Is that wrong?”
  • Tech Support: “No, no, that sounds about right. Tell me, would you know what service pack you have for that?”
  • Customer: “Well, when I got to the register, the young man who rang me up said was about the 5th person to buy it. So it might be service pack 5.”

  • Tech Support: “Do you know what operating system you’re on?”
  • Customer: “Hmmm…what would be a good answer?”

  • Customer: “I don’t use DOS. What would happen if I deleted that directory?”

Đọc tiếp »

Lạnh


Trời đã tối, căn hẻm có vài cái nhà giờ đã lên đèn. Ánh đèn mập mờ của chiếc đèn đường yếu ớt cũng đủ dọi sáng căn hẻm nhỏ này. Phủ lên chiếc cửa màu vàng xám của căn nhà, vốn đã tối om. Bên trong nhà tối thui, lâu lâu, có tiếng trở mình nằm đè lên những tờ giấy khiến nó kêu lên như tiếng giấy được vò lại trước khi quăng vào thùng rác.

Lâu lâu có tiếng thở dài. Hắn ngồi đây đã hai tiếng. Trong bóng đêm với ánh sáng yếu ớt, không biết hắn nghĩ gì, không biết được khuôn mặt hắn bây giờ trông ra sao. Chỉ thấy cái bóng đen ngồi dựa lưng vào chiếc ghế salon, đầu ngửa lên. Như tìm lại một cái gì đó, hay đúng hơn, là để suy nghĩ một cái gì đó.

Đêm đã về, hắn leo lững thững leo lên những bậc thang để về cái xó xỉnh nơi mà hắn đã nằm qua bao năm nay. Cái giường thì rộng, nhưng hắn quá nhỏ để có thể nằm trọn trong chiếc giường đó. Hắn cũng quá nhỏ bé để ôm trọn hết những chiếc gối vào trong người hắn. Hắn bật đèn lên, cái thứ anh sáng duy nhất trong căn phòng bây giờ là ánh đèn vàng từ chiếc đèn ngủ để đầu giường của nó. Mặt nó thểu não. Hắn nằm xuống, gắng ôm những chiếc gối còn lại vào trong người của nó.

Hình như, không khí đêm nay lạnh. Lạnh hơn mọi bữa. Trong mỏi mệt và thểu não, hắn vớ cái điện thoại để trên bàn, nhắn một tin nhắn, quăng máy ra đó, nằm xuống, tắt đèn và …suy nghĩ.

Trời lạnh quá, giường trống trải quá, hắn cố gắng vơ lại mấy cái gối, để sát bên cơ thể, để không gian chật lại, để có cái gì cọ xát da thịt nó, để nó khỏi có cảm giác cô đơn.

….

Trời vẫn lạnh, không khí luồn vào cái ô cửa nhỏ, từng cơn như những cánh tay giá buốt đang muốn lôi hắn dậy ra khỏi giường. Người hắn co ro lại, cái mền duy nhất trên giường giờ đã cuốn lại nó với những cái gối dường như không đủ hơi ấm cho nó ngủ qua đêm nay.

…..

Gần về sáng, cái khí lạnh càng lạnh hơn, đôi mắt hắn thâm quần. mở một bài nhạc để nghe, vẫn co ro trong cái mền mỏng. Vẫn trong cái giường rộng rãi kia, nhưng trời đã có ánh sáng rọi vào. Hắn nhớ người ấy…

Hắn vẫn mong nhận được một tin nhắn từ người ấy.

Hắn nằm đó, con mắt vẫn mở, hắn cố gắng nhắm mắt. Nhưng dường như, con mắt hắn không theo lời của bộ óc của hắn, mà theo lời của con tim hắn.

….

Sáng, hắn dậy trong cái vẻ mệt mỏi đầu tuần. Đôi mắt hơi thâm. Bước ra đường, không khí lạnh thật, hắn đi trong vội vã…

https://i0.wp.com/img262.imageshack.us/img262/4365/pht320paa320000021wy9.jpg